V [SE]

544 32 40
                                    

Dành tặng UynL315, special thanks for your follow. Tùng lớn hơn Isaac nha. Ok, vô truyện.

==================

Anh và em là 2 thái cực trái ngược nhau, vì vậy mà hút nhau mạnh mẽ. Anh là đại thiếu gia của Nguyễn thị, còn em chỉ là vệ sĩ riêng của anh.

Nhớ lần đầu gặp nhau, là lần em được cấp trên giao nhiệm vụ bảo vệ anh. Lần đó, em đã có ấn tượng với anh : Dù là thiếu gia sống trong nhung lụa nhưng chưa bao giờ anh hống hách hay nặng lời đối với em, lại còn rất ôn nhu và tôn trọng mọi người. Mãi sau này em mới biết, thì ra mình đã nhất kiến chung tình với anh.

Cua anh khó thật đấy, vì anh vốn là trai thẳng. Quá trình bẻ cong anh cũng rất gian nan và khó khăn, nhưng rồi anh gật đầu đồng ý. Em luôn nghĩ chúng ta sẽ có 1 cái kết hạnh phúc, nhưng đời không phải như mơ.

Bố mẹ anh đã biết chuyện chúng ta hẹn hò, họ dùng mọi cách để ngăn cản em và anh gặp nhau. Có thể người ngoài sẽ cho là họ cổ hủ, nhưng em hiểu, anh là con cả, chuyện phải lấy vợ sinh con là điều đương nhiên. Nhưng khuyên ran thế nào, anh vẫn không bỏ cuộc. Bất lực, họ đành nhờ em.

Em nhớ rất rõ, khi mẹ anh nắm tay em và cầu xin em rời khỏi con trai của bà, ánh mắt tuyệt vọng đó, em không bao giờ quên được. Em đồng ý, dù gì thì em cũng muốn tốt cho anh.

Em nhớ rất rõ, ngày hôm ấy, tại nơi chúng mình vẫn thường tới, anh vẫn nắm tay em, ríu rít nói về đủ thứ chuyện trên đời. Em thở dài, nhẹ nhàng buông tay anh ra, nói đúng 1 câu :

- Anh à, em mệt rồi. Mình chia tay đi!

Sau đó, em không nhìn mà ngoẳng mặt bước đi. Ngay lúc đó, có 1 lực tay kéo em lại, anh vòng tay qua ôm eo em mà siết chặt :

- Chúng ta yêu nhau 5 năm rồi, là 5 năm đó. Vì sao, tại sao lại như vậy?

Em cảm nhận được hơi ấm phía sau lưng. Anh khóc, anh khóc thật rồi! Anh có biết, lúc đó anh đau 1, nhưng Phạm Lưu Tuấn Tài này đau 10 không?

Em không vội buông anh ra, chỉ nhẹ nhàng nói :

- Chúng ta sau này không có kết quả đâu. Hơn nữa, chúng ta không hợp nhau.

Em biết, lực tay của anh ngày càng nới lỏng. Em hiểu mà, cuộc tình của chúng ta, chỉ đến đây thôi. Tất cả những gì của anh, Nguyễn Thanh Tùng, đều được lưu giữ trong trái tim và trong thanh xuân của em.

Thấm thoát đã...ừm, em không nhớ rõ nữa, 3 năm chăng? Từ ngày chia tay anh, em không bao giờ buông bỏ được anh. Dù cho bao nhiêu con người lướt qua đời em, cũng chẳng bằng tiếng sét ái tình anh dành cho em năm nào. Em thì trốn chạy và làm nhiều việc khác nhau, nhưng hằng ngày vẫn xem tivi để biết thông tin về anh.  Anh thì càng ngày càng đưa Nguyễn thị ra toàn cầu. Nhưng em biết, để có được những điều này, anh đã bỏ rất nhiều sinh lực của mình. Bằng chứng là mỗi lần ra gặp công chúng, anh đều makeup rất dày.

Hình như anh chưa buông bỏ em nhỉ? Anh ơi, buông em đi! Rồi anh sẽ tìm được người khác tốt hơn em mà. À, em có tư cách gì để bảo anh buông tay, vì chính em cũng chẳng buông được anh mà?

[IsaacM-TP] H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ