I: Khi Tùng đảo chính

2.4K 84 36
                                    

- Đau quá, anh muốn làm em sinh 3 luôn hả, cái tên Tài Cần Thơ kia - Giọng nói eo éo lúc sáng sớm của cậu vang lên sau khi đạp anh lăn 1 phát xuống giường vì cái tội đêm qua quá tay khiến cậu khiến sáng nay cơ thể cậu ê ẩm, hông thì đau nhức có nguy cơ hôm nay không xuống được giường .

Isaac lồm cồm bò dậy, cái cảnh này anh quen quá mà, mỗi lần cậu làm xong với anh đều nhức mình nhức mẩy, mà cái miệng chẳng bao giờ yên cứ eo éo eo éo, chửi rủa anh cho đến khi nào cậu cảm thấy đã mới thôi. Đúng như anh nghĩ, sau khi chửi 1 trận ầm trời ầm đất mà không thấy người bên dưới phản ứng, cậu cũng thôi. Thấy vậy, anh tiến lại cậu, miệng nói :

- Bảo bối, anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn mà ! * câu nói dối quen thuộc của mấy lão công, hứa cho đã xong đâu lại vào đấy, hừ , ta khinh :/ *

Cứ tưởng sau đó cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh nói but no, con au này nào dễ tha như vậy* dám làm tiểu thụ của ta đau thì mấy lão công cũng chẳng yên ổn đâu nhá *. Cậu đạp thêm 1 phát vào người anh, miệng tiếp tục xéo sắc chửi:

- Bảo bối cái rắm, nhẹ nhàng cái rắm, hôm qua tôi đã cầu xin anh đến khóc thét mà anh đâu có tha cho tôi, anh cứ tiếp tục thúc làm sáng nay tôi không đứng dậy được đây này !

- Thôi mà anh xin lỗi - Anh đành xuống nước cầu mong sự tha thứ từ cậu * tội cái phận thê nô của anh già, nhưng mà em thích muhahaha * - Hôm nay là Chủ Nhật, anh đưa em đi chơi nha, đừng giận anh nữa mà bảo bối

- Ừ, đi - Nói gì thì nói chứ đi chơi là cậu dẹp hết mọi thứ a* where is giá =.=*

Vì cả 2 đều là người của công chúng nên cậu không thể nắm tay anh đi khơi khơi ngoài đường được nên trong lòng cậu có chút buồn. Thấy bảo bối của mình trầm ngâm, anh liền ôm cả thế giới của mình vào lòng, thỏ thẻ hỏi :

- Sao vậy bảo bối, không thích anh dẫn đi chơi à

- Isaac này, nếu như chúng ta chỉ là người bình thường thì hay biết mấy - Cậu nói nhỏ như muỗi kêu nhưng mang sự nặng trĩu vì gửi tất cả tâm tư vào câu nói đó

- Ừm, nhưng nếu ta chỉ là người bình thường, ngày đó liệu chúng ta có gặp nhau không em? Để rồi vì yêu đối phương mà sống dở chết dở ở bên cạnh nhau mặc xã hội này lên tiếng, có không em? - Anh ghé sát tai cậu, giọng nhỏ đủ cho cậu nghe được, nói - Em đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, mình cứ sống và yêu nhau theo số phận đi, còn lại đừng lo nữa. Nếu em muốn lo thì để anh lo thay em nha bảo bối?

- Thôi đi chơi đi, anh còn nói nữa là em ói đấy, sến vcl ra - Cậu đẩy nhẹ anh, chạy đi

- Chờ anh với - Anh gọi với theo cậu.

" Biết có vài bạn sẽ thích đoạn buồn nôn sến súa ở trên kia tiếp tục nhưng mình là người thích đi thẳng vào vấn đề chính nên sẽ bỏ qua đoạn đi chơi mà vào thẳng đề luôn"

Sau khi đi chơi về, anh mệt mỏi nằm vật ra giường ngủ luôn, không thèm động chạm cậu như thường ngày nữa. Thấy anh ngà ngà có vẻ như say, cậu bắt đầu thực hiện kế hoạch mà lẽ ra cậu phải thực hiện lâu rồi, để cái tên xấu xa này nếm trải cái cảm giác đau ê ẩm sau khi bị vật xong. Nhẹ nhàng kéo tay anh ra phía sau, cậu cầm lấy chiếc còng bạc còng tay anh vào, sau đó nhấn 1 cái " tách" khóa tay anh lại. Anh vẫn ngủ say như chết không biết mình sắp lâm vào cảnh nguy hiểm. Cậu lại lấy 2 sợi dây xích trói 2 chân anh vào 2 cạnh giường. Xong xuôi mọi chuyện, cậu bước vào phòng tắm, xả nước mặc kệ con người đang ngủ kia

[IsaacM-TP] H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ