7

456 71 7
                                    

Mưa táp mạnh vào cửa sổ phát ra tiếng tanh tách thật lớn. Nước chảy dài xuống ô kính ầm ập như thác đổ, cảm tưởng như không hề có điểm dừng. Gió rít lên từng hồi, thổi mạnh đến nỗi có thể nghe được tiếng loảng xoảng của thùng rác nhà nào đó bị hất tung. Thời tiết hôm nay thật sự rất xấu.

Buổi sáng, cả toà soạn được một phen náo loạn vì tin tức giật gân hiện đang lên trang nhất của tất cả các trang báo điện tử: "Phó tổng biên tập của tờ báo nổi tiếng The Life Lee Jongseob đối mặt với tội danh mua bán cần sa." Trong bài báo còn kèm theo rất nhiều ảnh chụp được cảnh ông ta nói chuyện, trao đổi tiền-hàng với tên buôn cần sa đang bị truy nã.

Khỏi phải nói, nhân viên trong toà soạn hết sức căng thẳng và rối loạn. Chưa bao giờ toà soạn này lại xảy ra chuyện bê bối lớn như vậy, thậm chí bê bối còn do người đứng trong ban điều hành gây ra. Mặc dù buổi sáng mưa to như thế nhưng phóng viên của các đài truyền hình và các tờ báo khác vẫn kiên trì phục kích ở cửa toà soạn, chật kín cả lối đi.

Còn Lee Jeongseob từ lúc biết scandal về mình vẫn chưa chịu lết xác ra khỏi văn phòng. Cũng đúng thôi, hắn còn mặt mũi nào mà ra ngoài bây giờ, mà có ra thì chưa chắc đã nguyên vẹn để quay vào. Tin không, chiếc dép lê dưới bàn chân thô kệch của anh phóng viên Nam sẽ đổi chỗ sang nằm trên khuôn mặt to bự của lão khi lão chỉ vừa mới hé cửa.

"Tôi nghe nói không chỉ có phó tổng đâu mà một vài người ở ban biên tập cũng dính líu đến vụ này đấy. Trời ơi!"

"Vụ này lớn thế nhỡ toà soạn mình bị đóng cửa thì phải làm thế nào?"

"Ngay từ đầu tôi biết toà soạn đề bạt lão Lee lên làm phó tổng là đã không ra sao rồi."

"Phải đấy, phải đấy. Đúng là con sâu làm rầu nồi canh."

Nhân viên trong phòng bắt đầu rộ lên những tiếng bàn tán xì xào to nhỏ, nhìn mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ hoang mang xen lẫn tức giận. Hiện giờ, các tờ báo giấy không chỉ cạnh tranh với nhau mà còn phải cạnh tranh với cả báo điện tử. Chỉ cần một tin tức xấu, dù là nhỏ thôi cũng sẽ khiến toàn bộ danh tiếng của tờ báo bị ảnh hưởng.

8:30 Anh biết chuyện gì chưa?

Lisa gõ một tin nhắn gửi đi cho Jungkook. Mấy hôm trước anh nói với cô rằng kiểu gì cũng sẽ có người tố cáo việc Lee Jeongseob mua cần sa, cô đoán là anh đã biết trước được điều gì đó. Minkyung từ bên ngoài, nghe điện thoại xong liền đi vào ngồi cạnh Lisa, thở dài, nói: "Em vừa nói chuyện với bố, ông cũng rất rối và đang chuẩn bị thủ tục bay về Seoul."

"Em có đọc được chi tiết về người tung tin không?"

Minkyung xìu mặt, đáp lại Lisa bằng một cái lắc đầu.

Lisa cũng không hỏi gì thêm, đành ngồi chờ tin phản hồi từ Jungkook. Cô luôn nghĩ rằng mình là người duy nhất nắm được điểm yếu của lão ta, đã từng suy nghĩ nông nổi muốn dùng nó để cảnh cáo hắn. Chỉ là cảnh cáo thôi vì cô sợ nếu phát tán vụ này lên mạng thì cả tòa soạn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng không ngờ lại có người khác ra tay trước rồi. Quả nhiên đúng như cô đoán, với tính cách ngang ngược đó, Lee Jeongseob đã gây thù chuốc oán với không ít người.

kooklice | lowkeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ