5

497 74 2
                                    

Lisa tiến đến phía giường ngủ, lấy chân đá đá vào người Jungkook, gọi lớn: "Jungkook, anh dậy đi em xem nào!" Cô không muốn nổi nóng với anh nhưng khuôn mặt lúc này đang hiện lên hai chữ giận dữ rất rõ, giọng điệu cũng không được tốt cho lắm.

Lisa đã cất cái giọng như bò rống của mình lên nhưng đến một sợi lông mi của Jungkook vẫn không có chiều hướng nhúc nhích. Cô vẫn rất kiềm chế, ghé sát miệng vào tai anh, gọi: "Đồ khốn, dậy ngay cho em!"

Lần này, Jungkook mới từ từ mở mắt, mặt mày thoả mãn, ngáp một hơi thật dài. Chắc hẳn anh đã có một giấc ngủ rất ngon, ngay ở lãnh địa của cô. Đúng là tự nhiên như ruồi, cô lầm bầm.

"Sao về muộn thế?" Jungkook thấy cô đang chống nạnh, nhưng cũng không vội, từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, giọng điệu tỏ vẻ trách cứ. Cái thái độ gì đây? Nằm ngủ trong phòng người khác nhưng lại chẳng có chút xấu hổ nào. Lisa hiện tại chỉ ước gì có thể cầm lấy đầu Jungkook rồi sút như sút bóng.

Cô cảm thấy bản thân quá bất lực không thể nói chuyện được với anh, liền phi như ngựa xuống phòng khách. Vừa nhìn thấy bố mẹ, mặt cô đã hằm hằm, đầy oán trách: "Sao Jungkook ở trên phòng mà bố mẹ không nói cho con biết?"

Kim Minjung đang tập trung gõ chữ, nghe thấy Lisa nói vậy liền giật mình, lỡ tay nhấn một dòng thật dài đầy chữ a.

"Con nói gì? Mẹ tưởng Jungkook về rồi mà?"

Lisa á khẩu, sau đó ngay lập tức hai mẹ con đánh mắt sang phía Kim Dohyun. Từ ngày nghỉ hưu đến giờ, ban ngày có hôm ông ra cửa hàng trông giúp vợ, có hôm chỉ ở trong nhà từ sáng đến đêm, nếu không tưới cây, chăm gà thì ngồi xem bóng đá.

"Đúng rồi. Nãy nó ăn cơm tối xong bảo có việc muốn nói chuyện với con mà đợi mãi con vẫn chưa về, nó bảo buồn ngủ nên xin lên phòng. Lâu quá nên bố quên mất luôn." Kim Dohyun nói rất từ tốn, rất bình thản, mắt vẫn dán chặt vào trận bóng đá trên TV.

Kim Minjung vỗ vào đùi Kim Dohyun một cái, nhíu mày: "Thế mà không thèm nói cho em biết. Nãy hỏi thì bảo nó về rồi!"

"Thì tại lúc ấy em đang rửa bát trong bếp." Kim Dohyun lấy tay xoa đùi, cười hề hề.

Kim Minjung nói với Lisa: "Con lên phòng hỏi nó xem có đói không rồi xuống ăn bánh mẹ làm."

Lisa thật sự không biết phải nói gì nữa. Cô nhìn bố mẹ, thở dài, mặt mũi méo mó như sắp khóc: "Bố mẹ thật là.. Chúng con không còn là trẻ lên ba nữa. Bố mẹ vẫn có ý định để con với Jungkook tuỳ tiện vậy sao?"

Kim Minjung nghe con gái nói vậy, có phần không bằng lòng: "Thế bây giờ con muốn bố mẹ phải làm sao? Một tuần bảy ngày thì tám ngày Jungkook sang nhà mình ăn cơm, còn phòng của con, hai mươi mấy năm nay nó đều đi ra đi vào tự nhiên như thế."

Lisa muốn phản bác gì đó nhưng lại thôi, cô không nói lại được mẹ mình. Kể từ ngày dọn ra ngoài ở riêng thì hầu như hôm nào anh cũng tới nhà cô ăn cơm cả, không bữa trưa thì bữa tối. Kim Minjung và Kim Dohyun thì coi Jungkook như con cái trong nhà, biết rõ anh thích gì, ghét gì, luôn đón tiếp nồng hậu. Jungkook đến đây, có cơm thì ăn, buồn ngủ thì có sô pha hoặc một phòng riêng dành cho khách. Nhà của Jeon Minseok có thể một tuần ghé qua một lần nhưng nhà Lisa thì hôm nào anh cũng ghé. Người ngoài nhìn vào lại tưởng ông bà Kim mới chính là bố mẹ đẻ của anh.

kooklice | lowkeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ