Hà Giang 1944

124 23 6
                                    

Hà Giang giữa năm 1944.

Sau lần thứ hai từ Hà Nội trở về, đồng đội ai cũng thấy Thiên Yết suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc. Đôi lúc rảnh rỗi cũng chỉ ngẩn ngơ nhìn xuống nương ngô của người dân. Một vài người bạn thân thiết trêu chọc anh rằng đã phải lòng cô nào ở Hà Nội, anh cũng chỉ lắc đầu cười cho qua. Anh đâu biết nỗi nhớ thương và xót xa đã xâm chiếm ý thức mình.

Khi làm hết việc, Thiên Yết dạo xuống chợ của người Mông. Những cô gái ở đây ai cũng chất đầy âu lo trên gương mặt. Nhưng khi thấy anh họ đều thẹn thùng cười duyên dáng. Anh cảm nhận được tử khí của chiến tranh tràn dâng lên cả vùng Hà Giang này. Vì Việt Bắc là thủ đô kháng chiến nên luôn là cái gai trong mắt của địch. Chúng không biết trung tâm đầu não của chính xác là nằm ở đâu, cũng vì vậy mà chúng thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

Bước vô định mãi, cuối cùng Thiên Yết dừng lại ở một sạp hàng bán đồ trang sức nhỏ. Anh ngắm nhìn mấy chiếc vòng lấp lánh, xinh xắn. Một đôi vòng bạc truyền thống của người Mông rơi vào mắt anh. Anh mường tượng đến cảnh đeo nó vào cổ tay của em. Đẹp đến nhường nào. Em mang nó bên mình cũng như anh sẽ luôn ở bên cạnh em, theo chân em.

- Mua cho người thương à?

Lúc tính tiền cô bán hàng nhìn Thiên Yết châm chọc.

- Vâng, có thể.

Nhận lấy chiếc vòng, anh cười. Lâu lắm rồi, chắc có lẽ từ mấy tháng trước trở lại Hà Giang Thiên Yết mới cười một nụ cười chân thật.

Đột nhiên Thiên Yết cảm thấy nắng Hà Giang hôm nay thật ấm, thật đẹp. Núi rừng như được thổi hồn mà có sức sống hơn ngày thường rất nhiều. Tiếng chim hót lảnh lót, tiếng suối róc rách và cả tiếng lá cây xào xạc thì thầm với nhau chuyện gì đó. Vì thế tâm tình anh hôm nay tốt hơn rất nhiều, không còn trĩu nặng như hồi mới trở lại chiến khu.

Thiên Yết về lại trong đơn vị ẩn sâu trong rừng, được núi rừng giang tay bảo vệ. Các anh em thấy Thiên Yết ai cũng treo nụ cười trên môi. Anh cảm thấy không đúng, ánh mắt họ kỳ lạ nhìn anh.

- Yết, hôm nay có hai cô gái từ Hà Nội đến tìm mày.

Một người bạn thân thiết vỗ vai anh. Thiên Yết nghe mà không hiểu mấy. Tìm anh mà từ Hà Nội còn có ai khác ngoài em sao? Lòng anh bỗng nhiên rộn ràng khác thường.

Vén màn lán trại, hiện ra trước mắt Thiên Yết là một mái tóc bím dài cùng tiếng cười vang. Anh không thể quên tiếng cười trong trẻo như tiếng núi rừng Hà Giang. Em đến rồi, như lời em từng hứa.

- A, chú Yết!

Xử Nữ nghe tiếng động ngay lập tức xoay đầu, thấy anh khiến đôi mắt em sáng long lanh như hai hòn ngọc. Em chạy đến ôm chằm lấy anh, bao nhiêu nhớ nhung vụn vỡ trong khoảnh khắc. Xử Nữ thật sự sợ, sợ khi đến đây sẽ không gặp được anh. Nhưng Thiên Yết vẫn ở đây, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc em đầy yêu thương.

- Nào, ngồi xuống.

Thiên Yết kéo Xử Nữ lại bàn, Lệ từ đầu đến cuối chỉ ngồi đó cười tủm tỉm nhìn hai người gặp lại thiết tha.

[ Thiên Yết - Xử Nữ ] Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ