Chương 15: Lăng nhục

8.2K 173 0
                                    

Chương 15. Lăng nhục


    Mấy ngày liên tiếp, Trân Châu ở Tàng Thư Các cũng không nhìn thấy Phương Lưu Vân.

   Nàng nhịn không được đi hỏi đệ tử canh giữ Tàng Thư Các.

   "Phương sư huynh a? Mấy ngày nay là ngày xét duyệt nhiệm vụ của tông môn, nếu không đi Kim Chung Sơn, hẳn là ở Nghị Sự Đường." Tên đệ tử kia nói, còn lộ ra vẻ mặt tươi cười thâm sâu.

   Trân Châu cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không tìm hiểu sâu hơn, nói cảm tạ liền đi về hướng Nghị Sự Đường.


   Thân là đệ tử tông môn, hưởng thụ phúc lợi cùng tiền tiêu hàng tháng của tông môn, đương nhiên cũng có nghĩa vụ hoàn thành nhiệm vụ của tông môn. Trong Dục Linh Tông có sáu phong, mỗi năm đều sẽ phát xuống nhiệm vụ.

   Trân Châu tới Thúy Hoa Phong gần một tháng, cũng không có ai đề cập với nàng về nhiệm vụ của tông môn. Phỏng chừng là bởi vì đã sắp đến kỳ hạn nhiệm vụ của năm nay, nàng tuổi còn nhỏ tu vi lại thấp, nói cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng nàng nếu đã biết, vẫn là muốn đi xem một cái.

   Kiến trúc của Thúy Hoa Phong phần lớn là xây dựng dựa vào núi, tinh xảo tuyệt đẹp, nhưng Nghị Sự Đường là ở chủ điện, so với các nơi khác nhiều thêm vài phần trang trọng uy nghiêm.


  Trân Châu còn chưa đi tới cửa, liền không khỏi dừng lại bước chân.

Nghị Sự Đường, truyền đến tiếng động dâm mĩ căn bản không nên xuất hiện ở chỗ này.

Trong tiếng rung động ba ba có tiếng cười phóng đãng của nữ tử.

Tiếng cười thật lớn thật thô thật sâu thấm vào trong gan thịt.

    Trân Châu vốn định xoay người rời đi, lại phát hiện, ở trong những âm thanh đó có tiếng rên rỉ đè nén lại cuồng loạn, rõ ràng là tiếng của Phương Lưu Vân.

Đây là...... chuyện gì?

Nàng mím môi, tiếp tục đi về phía trước.


    Cánh cửa của Nghị Sự Đường cũng không có đóng, cảnh tượng bên trong nhìn một cái không sót thứ gì.

Bên trong có ba người.

   Phương Lưu Vân bị trói ở giữa một cái ghế, đôi tay giơ qua khỏi đầu buộc sau lưng ghế, tóc tai ngày thường được chải bới đến chỉnh chỉnh tề tề giờ hỗn độn bung xuống rối tung.

    Quần áo cũng không có cởi hết, chỉ là xộc xệch rũ tới hai bên hông, lằn roi che kín ngang dọc đan xen trên bộ ngực trần, thậm chí còn đang rỉ máu, nổi bật trên làn da bạch ngọc của y, thoạt nhìn, thấy mà ghê người.

   Mà bên cạnh có một nữ tử mỹ lệ chỉ khoác áo lụa mỏng, lúc này đang giơ roi mềm trong tay lên, muốn quất mạnh xuống.


    "Phương sư huynh!" Trân Châu sợ hãi kêu một tiếng, chạy xông vào, ý đồ muốn đoạt lấy sợi roi trong tay nữ tử kia.

Dục Linh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ