•CHƯƠNG 3•

1.6K 142 3
                                    

" Toba. Chúng ta... cùng tự tử đi! "

Toba giật mình buông Wana ra, lắc mạnh hai vai của cô.

" Tự tử?! Wana, em có biết mình đang nói gì không thế?! "

Trái lại với biểu cảm hoảng hốt của Toba, Wana gật đầu khẳng định.

" Em biết. Suy cho cùng, chỉ có cách này chúng ta mới được ở bên nhau... "

" Em điên rồi! "

Toba buông hai bả vai cô ra, lắc đầu. 

" Phải, em thật sự điên rồi!! Vì ai mà em nghĩ đến con đường này?! VÌ AI HẢ?!! "

Wana gào lên, nước mắt trào ra ướt đẫm cả gương mặt. Cô đau khổ nấc lên từng tiếng. 

Tâm can hai người như bị cắn xé, muốn an ủi người kia nhưng lại có gì đó không cho phép họ làm như vậy. 

" Thôi đủ rồi, em đi nghỉ ngơi đi. Sức khoẻ em hiện tại vẫn còn yếu. "

Toba quay lưng bỏ đi. Wana đứng đó chỉ biết nhìn bóng lưng chồng mình, bật khóc trong im lặng.

Từ lúc nào mà khoảng cách của chúng ta lại xa cách đến thế?

Đêm nay, có hai kẻ si tình mất ngủ về đêm...

-------

Wana trằn trọc mãi không thể ngủ được, có lẽ vì đã quen có hơi ấm của chồng bên cạnh. Kể từ ngày cô khoẻ lại, cô không cần phải nắm lấy tay Toba vì sợ ngủ một mình nữa. Anh sẽ luôn ôm lấy cô, trao nụ hôn ngọt ngào và an ủi cô khi cô giật mình thức giấc. 

Trước khi chìm vào giấc ngủ và thức giấc, người cô nhìn thấy đầu tiên đều là anh. Nhưng có lẽ, cô phải ngủ một mình và thức dậy không có hình bóng anh. 

Thực cô đơn, lạnh lẽo... 

Cô không thích như thế này một chút nào! Giá như lúc đó, cô không hỏi anh... Giá như cô không nói như vậy... Giá như cô không nổi giận vô cớ với anh...

" ÁAA!! CỨU TÔI VỚI!!! QUỶ, QUỶ...!! CÓ QUỶ!!! " 

Sau đó là hàng loạt tiếng thét chói tai của những người dân làng. Tiếng đổ nát, tiếng từng bộ phận con người bị xé toạt ra, tiếng gầm gừ của quỷ, cả tiếng cười hả hê khi nhìn con người tuyệt vọng không tìm thấy một lối thoát. Tất cả hoà quyện vào nhau, tạo thành

Cái nữ nhân Wana giật nảy người, cơ thể run cầm cập. Gương mặt chuyển sắc tái mét, sợ hãi không nên lời.

Quỷ?! Chúng...!! Tại sao lại xuất hiện ngay lúc này?! Khoan đã, Toba vẫn chưa về nhà!! Phải tìm anh ấy!! 

Cô liền bật dậy, cầm theo con dao làm bếp lớn, chạy ra khỏi nhà. Với hi vọng Toba vẫn chưa bị gì. 

Bên ngoài, dân làng ai nấy đều hoảng sợ khắp nơi bị bao trùm bởi ngọn lửa, sự tuyệt vọng, máu tươi. Một khung cảnh hỗn loạn, đáng sợ! 

Nhìn những người dân bị cắn xé lòng cô dâng lên nỗi sợ hãi tột độ. Nhưng bây giờ không phải là lúc để sợ hãi. Nhờ vào cơ thể nhỏ nhắn ấy và không quá nổi bật, cô thoát khỏi nanh muốt của những con quỷ một cách khá dễ dàng. 

[ ĐỒNG NHÂN KIMETSU NO YAIBA ] SẮC XUÂN...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ