•CHƯƠNG 5•

1.5K 135 26
                                    

Thiếu nữ tóc lam lẳng lặng ngồi đọc sách bên cạnh mặt hồ tĩnh lặng. Gương mặt vẫn nét trầm lặng, không chút biến sắc, trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ. Thở hắt một cái, đôi đồng tử oải hương liếc nhìn nữ nhân bên cạnh mình. 

" Ngươi ổn đấy chứ? "

Nữ nhân kia chính là Wana, cô cười trừ bay lượn lờ bên thiếu nữ. 

" Biết sao được, tôi đâu còn nơi để đi. "

" Vậy ngươi mới bám lấy ta? "

Thiếu nữ nhướn mày, giọng nói có chút khó chịu.

" Hì hì... Ngài nói đúng ghê á! "

Wana cười tươi, chọt má thiếu nữ. " Má Ngài mềm quá~ "

Thiếu nữ: "..." Từ khi nào ngươi vô lễ thế, nhân loại kia? 

Cô ta gạt tay Wana ra, cằn nhằn nhưng gương mặt không đổi. Thiếu nữ gập sách lại, đứng dậy đi đến mặt hồ, chỉ vào đó. 

" Ngươi xem đi. "

Wana tò mò đến bên cạnh thiếu nữ, ngẩn người, nét đau khổ dần hiện lên. Cô che miệng, nước mắt chì chực trào ra. 

Phản chiếu trên đó là hình ảnh Toba tiều tuỵ đến mức như một cái xác khô. Vẻ tươi cười không còn thay vào đó là vẻ đau buồn, mắt đã sưng húp do khóc quá lâu. Da dẻ xanh xao đi mấy phần, anh đã gầy đi rất nhiều, bằng chứng rõ nhất là hai bờ má mũm mỉm không còn nữa. Bên cạnh anh ta còn có một cô gái ăn mặc không mấy kín đáo cho lắm, son phấn cũng độ cả ngàn lớp. Cô ta đang cố an ủi anh ta. 

" Từ khi nào mà...?! "

Lòng Wana đau như cắt, hận không thể phi đến chỗ anh tát vài bạt tai và quát anh vì tội không chăm sóc bản thân mình. 

" Kể từ lúc ngươi biến mất, anh ta đã như vậy suốt mấy ngày nay. Cả bức thư ngươi để lại, hắn ta cũng chẳng có tâm trạng lấy ra đọc. "

Thiếu nữ phẩy phẩy cánh quạt, che nửa khuôn mặt, chẳng rõ cô ta đang nghĩ gì. Nhưng thông qua đôi mắt, có thể biết được cô ta đang đồng cảm cho sự đau khổ tột cùng của Toba. 

Wana ôm lấy gương mặt khóc nức nở. Cắn chặt răng ngăn tiếng nấc, bờ vai nhỏ run lên vì cam chịu. 

" Anh đúng là đồ ngốc! Đồ đại ngốc! "

Đừng vì em lãng phí thanh xuân của mình nữa. Hãy tìm một cô gái xinh đẹp hơn em, tốt hơn em, yêu anh hơn em và quan tâm anh hơn em. Em biết anh yêu em nhưng anh à, em sẽ rất vui khi anh tìm được cô gái xứng đáng với anh hơn là em. 

Toba à, xin anh đấy! Trở lại là con người trước kia đi anh! 

" Nếu ngươi thực sự thương hắn như vậy, thì tại sao... "

Thiếu nữ dừng nửa chừng, quay sang Wana cười lạnh. 

" Thì tại sao không kéo hắn đi cùng ngươi? "

Wana giật nảy cả người nhìn thiếu nữ tóc lam, cô lắp bắp.

" Gì... Gì cơ?! Không thể được! Anh ấy không thể đi cùng tôi được! "

" Tại sao lại không? Ta có thể làm bất cứ điều gì đáp ứng nguyện vọng của ngươi nếu ngươi nói ra. "

Đôi mắt dị hoặc khép hờ, cô ta gấp quạt lại đặt lên cằm.

[ ĐỒNG NHÂN KIMETSU NO YAIBA ] SẮC XUÂN...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ