chương 2

2.1K 42 1
                                    

Kỳ thực mà nói, Thẩm Dương - y chưa từng yêu ai, chưa từng cưới ai, dịch vụ ' 419 ' cũng chưa từng sử dụng hay nghe qua, ' quay tay ' cũng chưa một lần, là một xử nam chuẩn mực nha. Nhưng mà ở đâu lại lòi ra ba thằng quỷ con reo réo theo đuôi y, luôn miệng gọi y là papa. Y nghe ba đứa nhỏ gọi mình là papa cũng bất ngờ nhưng cũng có chút tức giận a, rõ ràng y chỉ mới 20 còn chưa ra trường, papa cái rắm. Hơn nữa mấy bà cô, bà chị bên đường không hiểu chuyện, mồm mép đầy mùi cá ươn liền xồn xồn phát xét y một cách nặng nề, khiến y liền muốn bẻ nát hoa, dẫm nát ngọc đi. Nhưng y sau liền không quan tâm mấy, nhìn ba nhóc quỷ này thực đáng thương, quần áo rách rưới, bụi bặm, người ngợm đen thui như mới bôi lọ ghẹ lên ( đít nồi cháy ). Đầu tóc bù xù, rối ren, nhìn trông đứa nào đứa nấy gầy ốm như que tăm. Y lúc này, khi nhìn thấy bộ dạng của ba bọn nhóc liền hạ hỏa, mặt nở nụ cười tươi " ân, papa đây, nào theo papa về nhà, papa sẽ nấu nhiều đồ ăn cho các con! " Ba bọn nhóc con nhìn nhau không chớp mắt, mặt ngơ ngác. Vốn bọn chúng chỉ định lấy y ra làm trò đùa, chọc y đến tức chết liền chạy đi, ai ngờ y lại nhận cái bọn đầu đường xó chợ như ba đứa nhóc này thật. Hay y định bắt cóc chúng rồi bán để lấy tiền. Sau một hồi ngơ ngác nhìn nhau, ba bọn nhóc đánh liều đi theo y xem thử ' papa ' này sẽ làm gì. Y tươi cười rạng rỡ, dắt Phụng Hàn, Lăng Dật, mỗi đứa một tay, còn Dạ Ly y cõng trên lưng. Đi được vài bước, liền tới khu nhà dành cho mấy đại gia của thành phố, Dạ Ly tròn xoe mắt, cúi đầu xuống hỏi y " papa bộ.... Chỗ này có nhà.... Của papa sao? " y ôn nhu đáp " ân, papa quản lý toàn bộ khu này, sau này cũng sẽ là của các con thôi! ". Đi thêm vài bước nữa liền tới một căn biệt thự phải gọi là to nhất trong khu nhà giàu này. Y móc túi trong túi ái khoác một chiếc chìa khóa, mở chiếc cổng sắt to cao, hoành tráng trước sự ngỡ ngàng của ba bọn nhóc. Y mở cổng ra một cách nhẹ nhàng, chỉ đun chìa khóa vào thế mà cổng tự mở ra luôn, anh cầm hai tay của Lăng Dật cùng Phụng Hàn bỗng chúng dừng lại. Lăng Dật bĩu môi, vẻ mặt u sầu, đôi mắt rưng rưng " Papa! Papa sau này sẽ không bỏ chúng con chứ? " Phụng Hàn cùng Dạ Ly nghe vậy cũng xị mặt theo. Y thở dài ' aizz da... Nhóc con này.... ', sau đó liền trở lại với vẻ mặt ôn nhu, y cúi thấp lưng xuống " ân papa hứa mà! " giơ ngón út ra trước mặt Lăng Dật, thấy vậy anh cũng giơ ngón út ra, hai người ngoắt ngoéo với nhau rồi cười tươi. Phụng Hàn thấy vậy cũng đưa ngón út rồi giật giật tay áo y " papa! " - hắn vừa nói vừa giật giật tay áo, hiểu chuyện, y liền đưa ngón út sang phía hắn rồi ngoắt ngoéo như Lăng Dật. Nhóc Dạ Ly vậy cũng giơ ngón tay út xuống " papa con nữa, con nữa! Ngoắt ngoéo với con! " y cười thầm đưa tay lên tiếp tục như vậy. Dạ Ly nhảy xuống người y, chạy chạy xung quanh vui sướng không tả. Cứ như vậy mà chẳng mấy chốc tiếng cười nô nức của ba đứa trẻ như chen lấn hết những tia Mặt Trời bên trong y. Y vui vẻ khóa cổng rồi cầm chiếc chìa khóa thứ hai trong túi bước đến cửa mở ra. Trong sân, đầy đủ các loại trái cây thơm ngon đang chín tới, còn có các cây hoa lạ, hoa hiếm sắc màu đẹp đua nhau khoe sắc trước ba nhóc quỷ. Ba bọn nhóc đuổi bắt nhau trong sân bỗng Dạ Ly reo lên " Oa, Bồn Tắm, Bồn Tắm ngay trong sân luôn nè, Hàn Hàn, Tiểu Dật mau đến đây! " y đang mở cửa bỗng ngoảnh mặt ra nhìn về bọn nhóc. Chưa kịp nói gì ba đứa đã cởi hết quần áo rồi nhảy cái tủm vào hồ nước mất rồi. Y che mặt thở dài ngao ngán " cái bọn nhóc quỷ này thật không biết xấu hổ sao? " Y nhanh chân chạy đến bên cạnh hồ " cả ba đứa vào trong nhà mau lên! Ở ngoài cái hồ bé tí này sao tắm đủ! "

PAPA MAU CHỔNG MÔNG LÊN! [ ĐM ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ