chap 1. Đảo cá voi và hành trình

176 19 4
                                    

Đã được 10 năm khi anh tái sinh đến thế giới Hunter x Hunter,  anh bây giờ có tên là Yan

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đã được 10 năm khi anh tái sinh đến thế giới Hunter x Hunter,  anh bây giờ có tên là Yan. Anh sống cùng với bà của mình và anh còn có một cậu bạn thân nữa đó là Gon,  cũng là nhân vật chính trong anime. 

Lúc này anh đang ngồi cùng với bà để hóng mát.  Anh phải nói nơi này thật sự rất tuyệt và không áp lực thi cử nào cả,  không phải anh không được học đâu.  Ở đây bọn trẻ vẫn được học bình thường thôi,  nhưng đa phần họ chú tâm vào việc đánh cá và kiếm tiền.  Đây là một hòn đảo nhỏ như vùng quê. 

" Yan,  con định làm gì tiếp theo cho tương lai của mình? " người bà của anh đột nhiên hỏi.

" Dạ , con cũng không biết nữa. Con nghĩ mình lớn lên sẽ làm việc nào đó kiếm tiền " Yan suy nghĩ.

" con biết thằng bé Gon đó,  thằng nhóc ấy định trở thành một thợ săn,  ngày mai là ngày cuối cùng rồi " Người bà mỉm cười.

" Cậu ấy con biết,  mà sao bà lại nói với con điều đó? " Yan đột nhiên thấy không ổn.

Khuôn mặt của người bà cười nguy hiểm " Đương nhiên là ta muốn con mạnh lên như cha mình rồi,  cho nên ta đã đăng kí cho con tham gia vào cuộc thi đó. "

Mặt anh biến sắc,  suốt 10 năm yên bình bây giờ tan biến hoàn toàn " Bà đùa con hả ? Lỡ con chết thì sao?! "

" Chết thì ta lo an sự. Nhưng ta mong con sẽ cho ta tin tốt đấy.  Đừng có mà làm bà đây thất vọng nghe chưa " người bà tia mắt nhìn.

Anh cứng cả họng và không nói thành lời nào.  Anh chưa từng thấy ai như bà của mình lại đưa cháu mình vào vòng nguy hiểm như vậy đấy. 

Anh xin phép bà của mình để đi ra sau núi một chút . Vừa đi anh vừa suy nghĩ chẳng biết có phải do bà anh muốn tống anh đi để bớt miếng cơm nhà không nữa. 

Lên được cái đồi là nằm xuống.  Đó là nơi nhìn rõ toàn cảnh đẹp nên anh hay lui đến đây cùng Gon. 

Anh đang tận hưởng yên bình thì một cái bóng nhỏ xuất hiện và khuôn mặt áp sát vào mặt của mình , anh liền mở mắt ra xem. 

" Cậu lại nằm ở đây sao Yan " Gon mỉm cười.

" Oh Gon đó hả,  sao biết mình ở đây mà đến vậy? " Yan chớp mắt.

" ngoài chỗ này ra thì cậu đâu có đi đâu được đúng không nè hehe " Gon bắt đầu ngồi kế bên anh. 

" Ủa mà cậu không đi câu vua của đầm lầy à? " Yan.

" Tớ câu được rồi và dì của mình cũng đồng ý cho mình tham gia cuộc thi luôn " Gon. 

" Tớ thì lại bị bà ép đi thi đấy,  thật nghiệt ngã mà " Yan đau khổ.

" THẬT HẢ! " Gon đột nhiên vui hơn.

Yan giật mình . Gon thấy khuôn mặt của anh nên cũng bình tĩnh lại và cười ngượng " xin lỗi cậu nha Yan,  tại tớ thấy vui khi cậu cũng tham gia cùng tớ thôi "

" tớ chẳng biết mình sẽ sống được bao lâu khi tham gia cuộc thi nguy hiểm đó nữa " Yan cười khổ.

" không sao đâu,  tớ sẽ bảo vệ cậu mà " Gon vỗ ngực chắc nịch.

Anh mỉm cười " là cậu nói đó nhé "

Khuôn mặt vừa hồn nhiên vừa tinh nghịch của Yan hiện ra khiến Gon cũng mắc cỡ và chỉ biết cười theo.

===========

Sáng hôm sau , con thuyền dẫn những người tham gia cuộc thi đã cập bến đảo . Anh cùng Gon tạm biệt mọi người và đi lên,  sự xuất hiện của anh và Gon đối với mấy người ở trên thuyền không được nghênh đón lắm  .

Mấy người đó xem cả hai là con nít và trêu chọc . Yan với Gon mặc kệ họ nói , hai người đi ra sau con thuyền nhìn về phía đảo lần cuối. 

" Nhìn từ xa thì đảo của chúng ta đẹp thật đó Gon " Yan .

" Đúng vậy đó . À nè Yan, cậu lấy đâu ra trang phục này vậy?" Gon nhìn .

" Là bà của mình may đấy,  trông kì lắm hả ?" Yan.

" không,  nó rất hợp với cậu.  Mà cậu lại sơn móng tay màu đen sao!?" Gon cầm tay Yan lên để nhìn.

" Thì phải sơn cho hợp với bộ đồ chứ,  hehe " Yan .

Gon mỉm cười,  cậu nhóc biết Yan là khi cả hai năm tuổi.  Lúc đó Gon vừa thấy Yan là đã thích rồi do tưởng Yan là con gái . Khi Yan giải thích thì Gon cũng có chút bất ngờ,  nhưng sau đó vẫn đối xử tốt với Yan như thường. 

Càng lớn Gon càng để ý cách ăn mặc của Yan hơn từ việc làm đẹp, sơn móng tay và cả đeo khuyên tai nữa.  Dù thế Gon vẫn không thấy kì lạ và khó chịu , ngược lại thấy Yan dễ thương  hơn thôi. 

" Làm gì nhìn mình ghê thế?" Yan liếc nhìn qua Gon.

Gon giật mình lắc đầu không có gì và nhìn hướng khác che đi sự xấu hổ.  Yan không biết có phải Gon nghi ngờ bản thân anh là gay hay không mà lúc nào cũng soi anh kĩ đến thế như vậy. Mà anh nghĩ là không do ở đây ít ai biết về " gay " lắm.

" Chúng ta đi vào trong ăn chút đồ ăn nhẹ đi ha Yan " Gon xoay qua

Anh gật đầu và đi theo Gon .

...

( Đn Hunter x Hunter) Vượt thử thách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ