64: Bày kế

386 35 2
                                    

Từ cửa sổ sắt, trời mát dần, ánh nắng chói chang giờ đã trở nên dịu dàng, ấm áp.
Kazakhstan từ từ mở mắt, bàn tay run run giật giật áo Nam:
-Сіз ... Ер!
(Anh...Nam!)
Việt Nam giật mình quay đầu nhìn Kaza thì thấy cậu cười rất tươi với cậu. Nam cố đỡ Kaza dậy, miệng liên hoàn hỏi:
-Em còn đau không? Em thấy sao rồi? May quá em chưa "đi"!!
Kaza không hiểu gì nhưng cậu vẫn mỉm cười coi như Nam hỏi mình có sao không. Việt Nam thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Kazakhstan ngồi dậy rồi, Nam mò xung quanh coi có gì để vẽ lên sàn để nói với Kaza về kế hoạch mình không. Ông trời thấy tội Nam nên liền "ban" cho cậu cây gỗ nhỏ bị gẫy mà lại còn có đầu nhọn nữa! Nam vội cầm cây gỗ lên, vẽ ngoẹt ngoạt lên mặt sàn để giao tiếp với Kaza. Kaza ban đầu hơi khó hiểu với hình vẽ của cậu nhưng sau hồi tự tìm tòi suy luận, cậu cuối cùng cũng hiểu được Nam muốn nói gì.
Kế của Nam nghe rất trẻ con nhưng cậu đinh ninh chắc 100% sẽ thành công. Chuyện là cậu bàn là sẽ thử cậy tất cả các miếng lót sàn coi có cái nào rời được thì sẽ cố đập thủng miếng xi măng rồi đào hầm chui khỏi đây. Nam lấy ý tưởng từ nhũng câu chuyện cổ tích mà Indochina kể cậu nghe lúc còn bé. Kaza phồng má:
-Оның сәтті болатынына сенімдісіз бе?
(Anh chắc nó sẽ thành công chứ?)
Nam không hiểu cậu nói gì nên im lặng luôn. Việt Nam tuyên bố tiến hành kế hoạch giờ nhưng bất ngờ  Mĩ Nguỵ mở cửa vào nên Kaza phải giả hôn mê tiếp để bảo toàn tính mạng.
Vì sao á? Vì thứ nhất, Kazakhstan là người gần gũi nhất với cha Xô chỉ đứng sau Nga nên bọn địch biết cậu chắc hẳn phải biết rất nhiều thông tin, thứ hai là cậu biết được kế hoạch tấn công của Quân Cộng sản nhiều hơn Việt Nam mà không chịu khai sẽ bị tra tấn tới chết!! Việt Nam thì ngồi yên, bỏ tay lên đùi. Ngước đôi mắt ngây thơ nhìn Nguỵ:
-Chị tới làm gì à?
-Tch, bớt thảo mai đi, ranh! Tao kiểm tra coi thằng
Ka tỉnh chưa!-Nguỵ liếc Nam mặc kệ đôi mắt "ngây thơ" của cậu
"Thảo mai ư? Thế chị nghĩ chị ra sao hả?" Nam lật mặt, nhẹ liếc Nguỵ với ánh mắt viên đạn
Mĩ Nguỵ dường như không đê ý nên ả không nói gì. Ả lấy chân đá thẳng vào xương sườn Kazakhstan:
-Ê thằng quỷ! Mày có thôi ngủ đi không?!
Đau lắm nhưng Kaza vẫn nhắm chật mắt, không hé miếng nào. Tay chân vẫn giũ nguyên tư thế cũ, không dám cử động dù chỉ là ngón tay. Nguỵ định đá  Kaza thì bị Nam cầm chân lại:
-Làm ơn! Ngưng đi chị! Nãy hành hạ nó chưa đủ "vui" sao?
Nguỵ dùng chân bị cầm lại đánh vào Nam:
-Buông cái tay bẩn thỉu ra!
Không tiếp tục đánh Kaza dậy nữa, ả quay lưng bỏ đi

War of 1955 tập 2//Fanfic//Countryhumans Vietnam//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ