Chương 2

1.2K 64 59
                                    

Chưa chợp mắt được bao lâu , chiếc điện thoại của Tôn Ngã Huynh lại reo lên tiếng chuông thông báo . 

Nhưng cô một lòng một dạ với chiếc chăn mềm mại nên không thèm quan tâm tới màn hình đang liên tục hiện lên thông báo kia. 

[ Phần mềm đọc truyện FF xin thông báo: Bạn đã trở thành người may mắn được đi tới thế giới truyện mà bạn yêu thích! Bạn có đồng ý ? ]

[ Sau 5 giây bạn không trả lời chúng tôi sẽ thiết lập tới thế giới của bộ tiểu thuyết gần đây nhất mà bạn đọc ]

[ 1...2...3...4...5 ]

[ Xuyên ! Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ ]

Từ trong chăn xuất hiện thứ ánh sáng chói mắt rồi liền vụt tắt. 

Điện thoại của Tôn Ngã Huynh sáng lên lần nữa .

[ Độ hảo cảm của đọc giả trong phần mềm FF dành cho bạn chưa đến 50 điểm , vì vậy bạn sẽ xuyên đến cơ thể một nhân vật qua đường . Chúc bạn may mắn! ]

Trong khi hệ thống phần mềm FF liên tục gửi đến thông báo , Huynh ngáo ngơ vẫn chìm trong giấc ngủ , mơ về những cô gái e thẹn mời gọi mình. 

Tôn Ngã Huynh tiến tới ôm eo tiểu mỹ nhân nóng bỏng , môi nở nụ cười thiếu đứng đắn . Tay còn lại tiếp tục sờ soạng khắp thân trên của mỹ nhân . 

" Baby , em thích chứ ? "

Tiểu mỹ nhân trong lòng Tôn Ngã Huynh đỏ mặt , cười dịu dàng rồi cất tiếng hót. 

Phải , chính là hót.

Nửa tỉnh nửa mơ cố năng hai mi mắt , Tôn Ngã Huynh uể oải tỉnh dậy sau cơn hảo mộng. 

Khi đã thích ứng được với ánh sáng, cô đưa mắt nhìn ra cành cây ngoài cửa sổ cạnh giường . Tặng cho con chim đang ngẩng cao đầu hót một ánh mắt như muốn giết chết nó.

Khoan.

Có gì đó bất hợp lý.

Cạnh giường cô không có cửa sổ.

Bé chăn của cô màu đen chứ không màu xám.

Hất chăn lên một cách đầy bạo lực , Tôn Ngã Huynh chạy đến chiếc bàn trang điểm , mở mắt to nhất một cách có thể nhìn vào hình ảnh trong gương .

Mẹ kiếp ! Nhìn mà muốn liếm gương bất chấp liêm sỉ.

Trong gương là một mỹ nhân có mái tóc kiểu tóc bob xoăn nhuộm trắng , đôi mắt lạnh , môi mỏng hồng đào tự nhiên. Trên ngực trái có xăm tên " Triste ". 

Một chữ " Ngầu " !

Hai chữ " Soái tỷ" !

Ba chữ " Đây là ai ? " !

Người trong gương không phải cô. Nhan sắc của cô vô cùng bình thường , không có gì nổi bật . Miễn cưỡng có thể nói là dễ nhìn . 

Tôn Ngã Huynh vội mở ngăn kéo tủ , lấy ra thẻ chứng minh nhân dân. 

Khũy Tọa ?

Cô thấy tên này khá quen mắt. 

Ngồi trên giường , nhìn chằm chằm vào tên viết trên chứng minh thư , mất gần một tiếng đồng hồ căn phòng yên lặng mới vang lên một tiếng " À " rõ to.

Khũy Tọa là một nhân vật qua đường trong bộ " Tư tiểu thư có tam phu ".

Đất diễn vô cùng ít , xuất hiện trong nửa chương 2 . 

Trong chương 2 , nữ phụ này cứu nữ chính Tư Tường Ninh khỏi đám du côn lúc buổi tối , sau khi nữ chính đi làm thêm về. Vì thế bị đâm cho hai nhát dao nhưng không nói rõ là đâm ở đâu. Rồi nam chính Lực An Thành đến giải cứu Tư Tường Ninh , đưa Khũy Tọa đến bệnh viện nhưng do mất máu quá nhiều nên không qua khỏi. Sau đó nữ chính mới tìm được chứng minh thư ở trong túi áo Khũy Tọa , nói một cảm ơn kèm theo lời hứa sẽ trả ơn. Đó cũng là lần duy nhất tên " Khũy Tọa " được nhắc đến trong truyện. 

Tay Tôn Ngã Huynh nắm chặt chứng minh nhân dân rồi ngả lưng xuống giường. Nhắm mắt lại , từng hình ảnh như một cuốn phim nối tiếp xuất hiện trong đầu cô . Đó là kí ức của Khũy Tọa từ lúc sinh ra đến bây giờ. 

Hiện tại cách diễn biến truyện mà Khũy Tọa lên sàn còn nửa năm, vị nữ phụ này học theo ngành dịch vụ, làm đầu bếp . Mẹ mất lúc lên bốn, ba sống và làm việc ở Tây Ban Nha. Hiện tại đang sống cùng chị gái. Gia đình Khũy Tọa thuộc loại dư giả , sống có thể nói là không cần lo nghĩ.

Nữ phụ này tính cách khá trầm , phong cách thời trang mạnh mẽ , có chất ngầu, học thức loại giỏi , không gây thù oán ai . Chỉ tiếc đoản mệnh.

Tôn Ngã Huynh thở dài , cất chứng minh thư vào ngăn kéo.

Thôi kệ, dù sao cũng là sống , chỉ là trong một hình hài khác , một thân phận khác. Tuy cô không hiểu tại sao cô lại đến được đây nhưng cứ coi như dạo chơi một kiếp , sống thoải mái không cần lo nghĩ cơm áo gạo tiền như kiếp trước.




Nhân vật qua đường thật an phận [ Nữ phụ văn , np ]Where stories live. Discover now