Chương 2: Trở về

432 24 2
                                    

Dark Lord đã chết chưa?

Chính hắn cũng không biết rõ bởi không gian xung quanh hắn chỉ một màu tối đen.

Thân thể cứng ngắc. Đầu ngón tay bắt đầu cử động một cách chậm chạp. Mắt lim dim mở chỉ thấy một màu đen âm u.

Nhưng nhiêu đó không đủ ngăn cho Voldemort tìm hiểu xung quanh. Hắn ngồi đây một cách khó khăn. Đưa đôi bàn tay gầy lên chạm vào mặt.Có cái thẹo hình một tia chớp nằm bên phải trán.

Không phải mặt mình. Đây là ý nghĩa đầu tiên của Voldemort.

Khoang...cái thẹo...tia chớp...Harry Potter...

Không thể nào!

Oh, Merlin đáng chết!

Rốt cục Voldemort cũng nói ra câu thô tục đầu tiên trong cuộc đời, đây là tiếng hô phẫn nộ của hắn, ai có thể nói cho hắn tại sao là Harry Potter.

Không chắc là nhầm lẫn rồi đúng không.

Không có tiếng tiếng "Kẽo kẹt" của chiếc giường cũ. Đây không phải phòng của hắn ở cô nhi viên.

"Lumos (ánh huỳnh quang lấp lóe)"phép thuật không đũa phép, hoàn mỹ. 

Một ánh sáng màu xanh chói mắt giống như là ánh sáng của mặt trời, đều hại Voldemort, Dark Lord vừa tái sinh, giờ phút này, suýt chút nữa đều bị tia sáng này làm mù. 

Hắn làm sao biết được thân thể tên này năng lượng phép thuật như thế lớn, một câu thần chú cơ bản lại xuất ra gấp hai lần lượng pháp thuật cần thiết. 

May mắn hắn phản ứng nhanh nếu không trong lịch sử phù thủy sẽ có một Cứu thế chủ đầu tiên hay một Chúa tể hắc ám duy nhất chết vì bị chính phép thuật của mình làm cho chói mù mắt.

Đây là đâu? ( Ta là ai?)

Mở cửa ra Voldemort nhận ra ngay nơi này đây không phải là chổ ở Muggle của Cứu thế chủ sao.

Haha...chắc là phương thức mở cửa của hắn không chính xác rồi.

Đóng và mở lại vẫn như cũ.

"Potter, không phải mày nên ở trong đó sao!!!" âm thanh đầu tiên mà Voldemort nghe là một giọng thé thé kèm theo hình ảnh một người phụ nữ ốm nhom, tóc vàng, với một cái cổ dài gấp đôi bình thường.

Thấy hắn vẫn im lặng, mắt hững hờ nhìn mình, dì Petunia nắm lấy cổ áo nhất bổng Voldemort tính ném đi.

Voldemort cao giọng mắng , "Buông tay, Muggle chết tiệt.", một tiếng "Avada Kedavra", chỉ thấy một ánh sáng màu xanh, Voldemort đứng đó ưu nhã, cao quý.

Đương nhiên, sự thật lúc nào cũng phũ phàng cả.

Sự thật thì, Voldemort, GAME OVER và sự phản kháng của Voldemort bị áp đảo, kết quả không thay đổi vẫn bị ném ngược vào trong phòng.

"Nu, pa-ga-đi!" (Hãy đợi đấy, ta sẽ phục thù Muggle chết tiệt) đó là suy nghĩ cuối cùng của Lord trước khi hắn ngất đi lần nữa vì cú va chạm.

..................................

29/7/19










[Harry Potter Đồng nhân] Cứu thế chủ tên là VoldemortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ