Thanh xuân giống như là một cơn mưa rào, thanh xuân năm ấy tôi đã tìm được người đi chung ô dưới cơn mưa.
Vì là năm cuối cấp nên học hành vô cùng bận rộn, mệt mỏi, Dahyun gần như là không có thời gian để thở vậy. Trưa hôm ấy, Dahyun vừa giải xong một đống bài tập dày cộm, cô lết xác về nhà. Thời tiết chả chiều ai bao giờ, một cơn mưa to ập đến, từng hạt mưa nặng hạt trút xuống, cô nhanh chóng chạy vào một cửa hàng tiện lợi gần đấy trú mưa.
Dahyun lượn qua các gian hàng, vớ bừa một gói bim bim và tìm chai nước ngọt yêu thích. Cô thanh toán xong xuôi rồi ngồi xuống bàn ăn một mình. Ngoài trưa mưa vẫn to như trút nước, không ngơi nghỉ, nước mưa tạt vào cửa kính rồi thi nhau chảy xuống. Cô lặng lẽ nhìn, đồ ăn dần vơi đi từ lúc nào. Dahyun nhìn đồng hồ, đã muộn lắm rồi, không thể ngồi lâu thêm nữa, cô đứng dậy vứt đống rác vào thùng rác rồi đi ra ngoài.
Mưa không có dấu hiệu dừng lại, quanh đây cũng chả bán ô. Dahyun cứ đứng đấy chờ không biết đến bao giờ, các người có đôi có cặp lần lượt được người đến đưa về, cô vẫn đợi.
Cửa hàng tiện lợi đã đến giờ chuyển ca, một anh nhân viên đến thay ca, đi qua khẽ cúi đầu với cô, cô cũng cúi lại đáp lễ. Rồi lại tiếp tục đứng nhìn dòng người vội vã, hối hả qua lại. Bỗng một chiếc ô màu tím nhạt được giương lên ngay trên đầu cô, Dahyun ngẩng lên, một khuôn mặt đẹp trai đập vào mắt cô. Anh đứng ngay bên cạnh giơ ô che cho cô, trên người vẫn đang mặc đồng phục của cửa hàng tiện lợi, là nhân viên thu ngân vừa nãy. Đến bây giờ cô mới nhìn kĩ nha, anh rất đẹp trai luôn í.
- Đi thôi _ anh quay sang cười với cô rồi rảo bước đi trước.
Dahyun chạy vội theo, may mắn vớ được cái phao cứu sinh chả lẽ lại làm giá, bụng cô cũng đã đói lắm rồi.
Hai người lặng lẽ đi cạnh bên nhau, mưa rơi vào ô phát ra tiếng lộp bộp. Dahyun đá đá nước dưới chân, bắn tung tóe. Anh bật cười:
- Em định đá ướt tôi à?
- Hả? _ Dahyun giật mình
- A xin lỗi _ cô vội thu lại đôi chân nghịch ngợm kia.
Chốc lát đã tới nhà cô rồi, hình như hôm nay thời gian đặc biết trôi nhanh hơn thì phải. Dahyun vừa định bước vào nhà lại quay lại nhìn anh.
- Sao vậy _ đối với ánh mắt chăm chú của cô, anh có chút ngại ngùng
- Cho em biết tên anh được không?
Anh cười, lấy trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ rồi quay bước đi. Dahyun nhận lấy tờ giấy, cười rồi đi vào nhà.
- Park Jimin _ cô lẩm bẩm
Còn cả số điện thoại nữa.
Đôi khi vô tình ta lại gặp người mà dùng cả đời cũng không thể quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Dahmin] Đoản văn
FanfictionNhững câu chuyện ngắn tui viết hoặc tổng hợp từ nguồn nào đó nhưng chủ yếu sẽ là tự viết về Dahmin thui.