Hạo Thạc mở mắt dậy, hai con mắt sưng húp lên trông rất đáng thương
Cái môi nhỏ bị cắn đến bật máu vẫn còn hằn trên môi vì tối hôm qua cậu đã phải cắn nó để nén lại tiếng khóc của mìnhMay là tối hôm qua cậu tìm không thấy dao lam, chứ không thì cậu cũng xài trong đêm rồi..
_ anh dậy rồi à? Ăn chút gì đi rồi đi học. Hôm qua khóc mệt lắm đúng không - Tại Hưởng đặt dĩa đồ ăn sáng lên bàn
_ tôi không muốn ăn, cậu ăn đi. Tôi đi học, gặp sau
Cánh cửa khép lại, nụ cười của Tại Hưởng cũng mất đi
Hắn ngồi xuống cái ghế, ăn phần của hai người sau đó-
Mệt mỏi
Trống rỗng
Hạo Thạc muốn chết đi cho rồi, người bạn thân nhất, người cậu yêu nhất bỗng quay lưng đi như một nhát dao chí mạng đối với cậu vậy_ bạn học số 28 đứng lên đọc tiếp phần kế cho tôi - cô Hoa đập cây thước gỗ xuống mặt bàn nhìn Hạo Thạc giật mình
Run rẩy cầm sách lên gắng nhớ lại câu trước là gì
Xung quanh cậu toàn thể 41 học sinh không một ai giúp đỡ
_ đi ra ngoài đi, thật làHạo Thạc không hiểu, hôm qua rõ ràng lớp và cậu vẫn rất vui vẻ, vì lí do gì lại trở thành như vậy?
_ hey Trịnh Hạo Thạc, có muốn một đêm với anh không cưng? - một thằng nào đấy huýt vai cậu
_ cậu đang nói gì vậy?
_ không phải sao? Cậu và Hạ Vũ lăn giường nhiều rồi, giờ cậu ta chia tay cậu cũng phải để cho bọn tớ hưởng chứ
_ vô liêm sỉ! Cậu đừng có mà nói vậy. Bọn tớ chưa hề làm chuyện đồi bại đó!! - Hạo Thạc lớn tiếng
_ tch, cả trường này điều biết cậu là loại người gì rồi, quyến rũ Hạ Vũ của Mộ Dung bây giờ lại vờ làm nạn nhân. He thật nực cười - một người trong số đó lại nói
Hạo Thạc sững người, hít lấy hơi sâu rồi lấy đà chạy một mạch về kí túc xá
Ở trong căn phòng chỉ một mình, với nổi buồn liên tục dập tới, ai biết được con người bé nhỏ kia đã làm gì-
_ Hạo Thạc! Cố lên! Anh phải sống làm ơn đi, Hạo Thạc - Tại Hưởng chạy theo xe đẩy Hạo Thạc vào phòng cấp cứu. Nếu bác sĩ không ngăn lại, chỉ sợ Tại Hưởng đã chạy luôn vào trong_ hộc, Tại Hưởng có chuyện gì sao? - Doãn Khởi chạy tới hỏi
_ dạ, lúc em đang đi trên thư viện thì thấy anh Hạo Thạc chạy ra khỏi trường, em chỉ nghĩ anh ấy về lấy đồ cho đến khi em nghe bọn con gái xì xào về chuyện anh ấy - nói đến đây Tại Hưởng ngập ngừng hồi lâu - anh ấy đồng tính và bị tẩy chạy nên em chạy về ngay nhưng vẫn muộn..
Nói đến đấy, Tại Hưởng hai bả vai bắt đầu run rẩy bần bật. Hắn nắm chặt tay
_ em làm tốt lắm rồi, anh sẽ giải quyết vụ này cho. Việc của em bây giờ là mong cho Thạc tỉnh lại - nói rồi Doãn Khởi lại chạy đi mất
Tại Hưởng cứ như vậy túc trực bên Hạo Thạc 24/24 ở bệnh viện, chỉ chi ra mấy phút để về thay đồ và chợp mắt một tí
Sự nhạy cảm cũng tăng lên từ đấy, chỉ cần có tiếng động hai mắt hắn liền lập tức mở ra
Hắn chỉ mong một ngày Hạo Thạc cử động một cáiVết cắt khá sâu cộng với việc mất máu làm cho Hạo Thạc đấu tranh với sống và chết
--
Vante đã cập nhật dòng trạng thái mới
Bạn cùng phòng, không phải anh yêu đời lắm sao?31,1209 lượt thích. 2208 share
Người dùng đã tắt chức năng bình luận
BẠN ĐANG ĐỌC
Em
Fanficem thương cảm xúc của anh rồi thì ai thương cảm xúc của em? - Tại Hưởng bật khóc nói trong cơn nghẹn Truyện hoàn toàn thuộc về Viola.