cảnh tượng trước mắt thật xoa hoa và đẹp đẽ đến tột cùng.
người nhẹ nhàng đi vào bên trong. những đoá hoa rực rỡ nào nở rộ dưới gót theo từng bước người di chuyển. thơ mộng. thuần khiết. kì diệu muôn phần. khí tiết người hoàn toàn phù hợp sánh ngang cùng vầng hào quang muôn vàn ánh kim cương toả ra, nếu không muốn nói là nhỉnh hơn.
bỗng vì đâu phác chấn anh chân run run, tay lẩy bẩy, nhẹ cúi đầu né tránh muôn vàn luồng ánh sáng chói loá khác đến từ sự hiện diện của vị chúa cao cao tại tại phía trên. anh không nghênh ngang đi tiếp nữa mà im lặng đứng đó, bộ trang phục vàng rực điểm nhiều hoạ tiết sắc sảo lồng lộng điên cuồng thét vang lên bài ca khẳng định dáng vóc và địa vị người.
-"thiên tử, mau lại đây!"
diêm vương vì nể nang hoàng đế nên chẳng cần xét duyệt gì mà một bước chấn anh lên thẳng trời diện kiến ngọc hoàng. người trầm lặng nhìn liễu hạnh công chúa - mẫu nghi thiên hạ tự tay bưng bát canh mạnh bà đưa người uống. thâm tâm vừa lấy làm vinh hạnh vừa đắn đo.
-"thưa, tiểu tử chỉ thay người trị vì vùng trần gian, đương thời cũng chỉ rơi khoảng bốn chục năm. biết thân biết phận nên tiểu tử không dám nhận làm to, kẻo sau thiên hạ mà biết sẽ chê cười!"
ngọc hoàng lấy làm hài hước liền cười thật lớn. ôi trời, phác kim tông phồn hoa bình an hoàng đế được ghi lại trong thiên thư là một vị vua anh minh, chính trực hơn người, một tay dẫn dắt thiên hạ đi tới sự vương thịnh tột đỉnh chưa từng thấy suốt nhiều thế kỉ qua mà khiêm tốn nói mình chẳng làm gì lớn ư?
nói nhỏ cho mà nghe này, chưa từng có vị vua nào mà lên được "trời" đúng nghĩa như thế này đâu!
chấn anh lễ nghĩa tạ ơn sự cảm mến của thánh thần. bỏ mặc muôn lời ngợi ca, người ngồi dậy, bê bát canh húp một mạch mà hết. rồi chàng quay lưng toan rời đi. không may sao chấn anh lại bị ngọc hoàng kéo ngồi xuống trò chuyện đôi câu tâm tình.
thứ thuốc của thiên giới không giống âm giới, không húp một ngụm là quên ngay.
-"kiếp sau thiên tử muốn làm gì tuỳ ngài quyết định. thiên tử có thể hoá vào mặt đất làm bông hoa toả ngát hương trời, tự tại hoá thành gió bay cao khắp nơi hay tiếp tục kiếp người gian lao nhưng đáng sống vô cùng..."
-"con xin làm người"
anh cắt lời chủ nhân thiên hạ nhưng ngài không lấy gì làm giận dữ, chỉ cười nhẹ rồi đặt vào lòng bàn tay vua một thứ thuốc dạng viên màu đỏ sẫm.
người theo lời ngậm thuốc trong miệng, nói lời từ biệt rồi hoá kiếp tiếp vào dòng luôn hồi.
tận cho đến khi chàng khuất hẳn, ngồi đò sắp sang đến cuộc đời khác thì ngọc hoàng mới lại gần kho thuốc tìm nguyên liệu để chế ra một nhân cách "phác chấn anh" mới cho một khởi đầu mới.
này là bốn cốc nhan sắc.
sáu cốc tài năng.
mười cốc nhân cách cao thượng.
rồi không nhanh không chậm thần hoá phép ra thứ thuốc họ phác vừa mới uống, thả nhanh vào nồi nấu. đây quả thực chính là thứ cốt yếu nhất, thứ con người nhất.
phần hồn.
ơ nhưng sao hôm nay mùi này ngửi thấy lạ lẫm thế, chẳng giống mùi linh hồn loài người gì cả nhỉ? hay thần y vừa chế ra hương vị mới?
hương vị nhiều lông chăng?
ngọc hoàng nghi ngờ nhìn như thiêu như rụi vào vại thuốc vẫn còn sôi sùng sục.
và thứ đang xuất hiện thật đúng như những gì ngài không mong muốn thấy nhất, mắt thần co lại chỉ còn một chấm nhỏ, khuôn miệng há ra chẳng kìm được mà hoảng hốt tột cùng.
ôi thôi bỏ mẹ rồi.
thứ thuốc hoàng đế vừa uống, chính là thuốc đầu thai thành mèo!
+a cute story by soju
+jinyoung park x jisoo kim
+sweet!au
happy birthday kim jisoo!
kim jisoo
con sen cuồng bosspark jinyoung
boss đại nhân
+note
one
đây không phải truyện lower case đâu mặc dù intro kiểu thếtwo
huhu team sen điểm danh nào. cuồng mèo thành bệnh rồi đây các nàng ơi!three
agase gọi jinyoung là anh 'mều' nên từ đây ý tưởng tuôn ra olalafour
tớ ra chap chậm vì tớ lười lắmfive
chap siêu dàisix
xong! vào truyện thôi!mèo chẳng khác gì vua.
nhưng có khi vua còn thua loài mèo!