1. Chuyển cấp

215 43 8
                                    

-"Đi chơi vui vẻ. nhớ về sớm"

Mẹ hắn rít lên một tiếng cảnh cáo, chất giọng khàn đặc mang nặng tâm tình của đấng sinh thành. Bà lặng nhìn người con trai duy nhất nhanh chân chạy ra khỏi nhà. Tuy rằng năm nay gã đã bước sang tuổi mười lăm, cơ mà trong mắt mẹ thì Park Jinyoung mãi mãi cũng chỉ là một con mèo nhỏ chẳng hơn chẳng kém.

Đúng nghĩa đen luôn đấy!

-"Vâng! Con đi nhé, chào mẹ"

Jinyoung quay lại vẫy vẫy tay, trên lưng khoác một chiếc balo nặng quá khổ so với dáng người. Cậu nhau mày đặt mông lên chiếc silver cũ vun vút đạp đi. Kiểu gì thì hắn cũng không thấy có cảm hứng với cuộc đi chơi ngoại khoá này lắm, nằm nhà ườn người dưới nắng có phải thích hơn không?

Thời tiết hôm nay thật tuyệt đẹp đến khác lạ. Nắng rực rỡ chói chang đầy kiêu hãnh phủ xuống thế gian như lớp chăn bông nóng nực giữa tiết trời tháng sáu. Hắn nheo mắt, dặn đôi chân phải kiên cường xông pha để cái thân to đùng này không lăn quay ra giữa lòng đường.

Ngày chủ nhật quý giá hơn tính mạng của Park Jinyoung thế là đã bị phá huỷ trong vô vọng. Trời đất ơi!

Jinyoung lắc đầu dặn mình quên đi khổ đau và tăng tốc, vì vậy nên chẳng mấy chốc cậu đã đến nơi. Anh Park tương nhiên dựng "con chiến mã" màu bạc của mình bên bức tường sơn hai màu trắng vàng hỗn độn. Đáng thương thay, khuôn miệng nhỏ nào không ngừng ngáp lên ngáp xuống một cách đầy mệt mỏi, đôi mắt nháy nháy uể oải phát tín hiệu cho não mau tỉnh táo lại để sinh tồn tiếp trong niềm hân hoan vô bờ bến của những con người kia.

Cứ hễ tí là buồn ngủ. Tính cách của cậu thật giống loài mèo.

Cũng thật chả hiểu tại sao cơ!

-"Nhanh nhanh! Hẹn nhau tám giờ mà bây giờ mới thèm vác mặt đến đấy à?"

Nayeon kéo tay cậu vào nhà mặc cho toàn thân người nào đã nhũn hết cả ra, thời gian gục nay chỉ còn được đếm bằng giây.

Yugyeom ôm trán và thở dài, suýt chút nữa là liệt chân vì đi lại quá nhiều. Mark còn chả thèm liếc đến cậu một lần vì bực tức. Thiết nghĩ cha mẹ hắn nên đổi tên Park Jinyoung sang Park "Hay Đến Muộn" cho hợp phong thuỷ thì hơn.

-"Xin lỗi mà!"

Jinyoung bè nhè, mồm miệng, mắt mũi méo xệch chẳng tài nào định hình được ai là ai trong căn phòng này. Kiểu như lý trí được rút hết ra từ não rồi ấy, so sánh thế có thuyết phục không?

-"Tao đã bỏ lỡ những gì?"

-"Không nhiều. Nhưng mày nên tự cảm thấy may mắn vì Kupimook đến muộn hơn đi. Không thì giờ Mark đã nhai đầu mày ra rồi"

Jaebum vỗ vỗ vào mặt Jinyoung mấy cái cho tỉnh táo. Đoạn anh dúi vào tay hắn vài ba thứ đồ linh tinh.

chuyện của loài mèo ♔ jinjiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ