Ba tháng hè tiếp theo trôi qua trong dáng vẻ yên bình hiếm thấy. Nếu là ngày này năm trước, chắc hẳn sáu đứa đang ngồi rung chân chơi kia sẽ chia nhau mỗi người một góc nhà mà cắm đầu vào học đến điên người cho mà xem. Thi cấp ba mà, còn khó và áp lực hơn cả thi đại học hay phỏng vấn xin việc nữa.
Lá đã bắt đầu chuyển vàng rồi kìa!
Và lá cũng đang bắt đầu rơi nhè nhẹ trên hiên nhà, cạnh đống sách vở thơm mùi giấy mới chúng nó vừa mua về.
Vậy là chuyến đò mới lại bắt đầu.
Trong không gian yên tĩnh lặng lẽ đến mê say nào, chỉ có một thứ tạp âm loạn lạc là vang lên oai oán, thật muốn làm con người ta đồng cảm sâu sắc.
-"Nếu thằng Bam thối không ngu ngốc hành động thì giờ mình đã được lên phố quẩy tẹt ga lần cuối rồi!"
Yugyeom vừa nói vừa mếu, suýt nữa thì hắn tự cốc đầu chết luôn cho vừa. Gã vẫn chưa và sẽ không bao giờ quên cái ngày tiền em yêu rời bỏ hắn đâu. Con tim bé nhỏ mỏng manh của hắn đã vụn vỡ ngay từ phút giây ấy rồi.
-"Mai là nhận lớp! Liệu hồn"
Chúng nó - may thay vẫn vào cùng một trường. Yugyeom và Kupimook đỗ lớp thường dưới sự ngạc nhiên cùng cực của gia đình họ hàng bốn bên trong khi Nayeon, Mark, Jaebum và Jinyoung đều lần lượt đỗ chuyên theo đúng nguyện vọng của chúng. Đúng là tri kỉ có khác, linh hồn quyện vào nhau rồi thì ông trời làm sao mà tách ra được?
Tin vui về khoảng hai, ba tuần sau cuộc chạm trán với mấy đứa con gái đanh đá kia. Ờ đấy, bọn chúng có nằm mơ cũng không dám quên cuộc ẩu đả từ trên trời xuống. Tiền người yêu của chúng bay cao bay xa hết một lượt hôm đó mà.
-"Nhắc đến tiền, tao lại thấy buồn"
Kupimook cúi gằm mặt xuống, chỉ dám mở mồm phát ngôn nhỏ nhẹ, tránh không để mấy đứa bạn còn lại vứt cho hắn cái lườm cháy bỏng tượng trưng cho sự giận dữ không bao giờ tắt.
-"Thôi mày câm"
Nhìn mấy con người còn lại chán đến độ chẳng buồn nói, Jaebum đành buông tiếng cho có, đoạn hắn soạn lại cái danh sách dài ngoằng ngoẵng, kiên nhẫn kiểm tra lại xem mình có còn bỏ sót thứ gì đó quan trọng hay không.
-"Tao không chịu đâu. Không chịu. Không chịu. Quyết không chịu!"
Yugyeom lồng lộng bước ra sân trước, cảm thấy buồn tủi đến thấu lòng. Gã còn trẻ, gã còn muốn đi chơi. Mà cơ hội đi bay lắc lần cuối đã cuốn bay đi mất theo làn gió hè đã qua. Còn lại gì để hắn tự tin níu kéo nữa đây?
Thế là tàn đời rồi.
Phải học thật rồi.
Năm người còn lại - khi ấy còn giữ được sự bình tĩnh, ngán ngẩm nhìn điệu múa dở hơi của Yugyeom trong không gian rộng mở. Ôi thằng dở kia, ra đường đừng nhận bọn tao là người quen nhé. Thật đúng là chẳng ai thích học cả - nhưng đâu thực sự nhất thiết phải làm lố đến như thế đâu?
Jinyoung chẹp miệng thật kêu, thầm mong đám nhóc này sẽ chịu buông tha, giải tán cho. Hắn muốn được về nhà sơm sớm lắm ý.