Bài hát dành cho chương đoản này là I Will go to you like the first snow - Ailee. Nếu có thể thì hãy nghe nó trong lúc đang đọc nhé.
Cảm ơn mọi ngườiiii.
_____"Em có thể đừng tùy hứng nữa được không? anh mệt lắm rồi"
Không biết đây là lần thứ mấy Seungwoo và Dongpyo cãi nhau trong tháng này rồi.
Có lần thì là vì cậu ham chơi, quên không nói cho anh biết, làm anh đợi cậu về ăn cơm cả một buổi tối.
Có lần thì anh dọn nhà, vô tình đem xấp tài liệu cậu cần để làm đồ án cất vào góc tủ, báo hại cậu tìm cả một ngày trời.
Có nhiều lần lắm, nhiều đến mức cậu chẳng buồn đếm nữa.
Chỉ là, sau những lần đó, anh đều sẽ lặng lẽ ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, cùng ngủ một giấc. Sáng hôm sau, mọi thứ lại trở về như cũ.Hôm nay, cũng như bao lần khác, bọn họ cãi nhau vì một chuyện nhỏ nhặt, nhỏ đến mức cậu còn chẳng nhớ nó là gì.
Nhưng sao, hôm nay anh không ôm cậu nữa, không làm lành với cậu nữa?
Hôm nay, anh thế mà lại nói, anh mệt rồi, haha.
Anh ơi, anh mệt rồi vậy em còn có thể làm gì đây?
Giữa bọn họ, ra là đã đến lúc kết thúc rồi.
________Em ơi,
Hôm nay anh mở mắt, theo thói quen muốn vòng tay, ôm lấy em thật chặt, rồi lại tự cười mình khi nhận ra rằng em không ở đây.
Anh đã bỏ em lại căn nhà đó, chỉ vì sự nóng giận bộp chộp của mình. Anh tệ thật, em nhỉ?
Một khắc trước khi quay lưng đi, anh thấy được trong mắt em sự bàng hoàng và hoảng hốt. Chỉ là lúc đó anh nóng giận quá, anh sợ rằng sẽ lại làm điều gì tổn thương em.
Em ơi, làm ơn đừng rời bỏ anh, làm ơn đừng nói em muốn buông tay anh.
Em ơi, anh xin lỗi...
________Rồi cái ngày anh sợ cũng đến. Hôm đấy, em nói chia tay...
Em nói chúng ta không hợp, em nói mình hãy giải thoát cho nhau đi.
Haha, hóa ra sau 4 năm, thứ còn lại chỉ là sự giải thoát...
Em mang đồ đạc đi mất, chỉ để lại căn nhà trống rỗng, vô hồn.
Em ơi, em ác thật đấy, em mang đi tất cả, mang đi từng món đồ kỉ niệm của hai ta, mang đi hơi ấm của ngôi nhà này, mang đi cả linh hồn anh...
___Em ơi,
Hóa ra, thất tình không tồi tệ như anh tưởng.
Anh vẫn ban sáng đi làm, chiều tối trở về nhà, cuối tuần thì mua bỏng ngô về xem vài bộ phim, còn không thì cùng Byungchan đi dạo phố.
Anh vẫn sống tốt, em ạ.
___
Em ơi,
Anh nghe Hyeongjun nói, dạo này em chả ăn uống gì cả. Chắc là em lại muốn giảm cân rồi em nhỉ?
Anh nghe, anh biết, anh xót.
Anh chẳng thể làm được gì.
Anh hiểu, thế nào là bất lực rồi em ạ...
___Em ơi,
Hôm nay, anh được dịp ghé về trường cấp 3 của em, nơi lần đầu chúng mình gặp nhau í.
Hôm ấy nó như nào em nhỉ?
Anh chỉ nhớ được mang máng, anh gõ nhẹ vào vai em, hỏi em đường đến hội trường. Nhưng mà haha, đường đi anh còn chưa hỏi được, sẩy chân một cái đã lạc vào tim em mất rồi...
Em của năm ấy ngọt ngào là thế, rực rỡ là thế, tỏa sáng như ánh mặt trời, khiến anh rung động, đến nao lòng.
___Em ơi,
Hôm nay anh nghe sinh viên kể lại, dạo gần đây em đang chú ý một bạn học đang nổi trong trường, tên là gì ấy nhỉ?
Lee...
"Bọn mày biết gì không, Son Dongpyo đứng nhất khoa âm nhạc đang qua lại với hội trưởng hội học sinh đấy."
"Lee Eunsang ấy à?"
"Ơ thế còn thầy Han của tao?"
"Mày không thấy dạo này chả đi với nhau nữa à? Chia tay rồi con ngốc"
Phải rồi,haha, là Lee Eunsang.
Thằng bé ấy giỏi lắm. Lúc anh hỏi, chủ nhiệm khoa Vật lý cứ khen nó mãi thôi, chắc hôm nào anh sẽ ghé sang đấy xem thử. Dù sao, cũng là người em đang để ý mà.
___
Em ơi,
Anh gặp Lee Eunsang rồi này.
Thằng bé nhìn anh cười một cái, anh liền biết em vì sao lại thích nó.
Eunsang cười rất đẹp, rất ngoan ngoãn.
Nhưng hình như thằng bé sợ anh lắm, chẳng dám nhìn thẳng vào anh.
Anh có đáng sợ như vậy à?
___
Em ơi,
Hôm nay anh đột nhiên không muốn nấu cơm, thế là lại phải xuống canteen, nơi lâu lắm rồi anh chưa ghé qua.
Hôm nay anh nhìn thấy em đi cùng cậu bé Eunsang đó. Em cười, cười rất vui vẻ, vẫn là nụ cười tỏa nắng kia. Nhưng nó lại khôn còn thuộc về anh nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lettre D'Amour
Fanfictionmình sẽ không xóa, vì đây là những kỉ niệm cuối cùng mình dành cho Hanson...