-Châu Nhi con rồi cho chắc, chúng ta phải tới Đông Hải thật nhanh để cầu cứu thần Kim Quy
Chiếc xe ngựa nhanh chóng băng qua khu rừng rậm rạp chạy thẳng tới phía Đông thành, cách đó trăm dặm là bờ biển Đông, Thục Phán đánh xe ngựa đưa nữ nhi của mình liều mạng chạy không ngừng nghỉ, bầu trời sáng rực bởi ánh đèn đuốc, tiếng vó ngựa của đám truy binh do Trọng Thủy cưỡi ngựa đuổi theo, tiếng gào thét của dân chúng cùng tiếng binh đao vang lên tạo thành một mảng âm thanh hỗn độn thảm thiết đến chim thú chạy tán loạn, dù vậy những âm thanh đó cũng không chạm được tới tâm tư của người ngồi trong xe ngựa.
-" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại xảy ra chiến loạn, phụ vương tại sao lại chạy chốn?" hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu, Mị Châu vò khổ sở vò đầu bứt tóc suy nghĩ, nàng không thể nghĩa ra chuyện gì đang xảy ra, còn có
- Trọng Thủy, chàng đang ở đâu, liệu chàng có nguy hiểm không, chàng sẽ đến bảo vệ ta cùng phụ vương chứ?
lại một loạt câu hỏi được đặt ra, Mị Châu dừng động tác bứt tóc lại, nàng ngồi ngơ ngẩn nhìn ra khỏi cửa xe, bất giác nàng bật cười, nụ cười nhếc mét nét mặt cứng ngắc lại như pho tượng gỗ, " sẽ không, chắc chắn không phải chàng, chàng yêu ta nhiều như vậy chắc chắn không phải chàng"
Mị Châu cười như điên dại trong xe, cười mà như khóc. Thật sự dù có biết rõ sự thật thì nàng vẫn mặc nhiên để nó xảy ra hay nói cách khác nàng không muốn tin vào điều đó, nàng vẫn muốn tin rằng Trọng Thủy yêu nàng sẽ không bao giờ phản bội nàng.
Dừng lại điệu cười điên dại, nàng lục lọi đống hành lí ít ỏi mang theo, trong ánh sáng mập mờ, chiếc áo lông ngỗng chắng muốt được gấp xếp gọn gàng trong tay nải, đây là chiếc ảo Trọng Thủy trước khi về nước thăm cha đã tặng cho nàng, hắn nói với nàng rằng nếu sau này gặp biến cố hai người không tìm thấy nhau, nàng hãy rải lông ngỗng trên đường đi hắn sẽ tìm tới nàng. Cầm chiếc áo trên tay, Mị Châu nghĩ lại hồi ức trước lúc chia tay,
-chàng đã lường trước được điều này sao, ta sẽ tin và làm theo lời chàng ư?
Ngắm nghía chiếc áo trên tay đôi mắt Mị Châu chầm xuống, nàng băn khoăn xuy nghĩ " nên hay không nên giải lông ngỗng làm kí hiệu đây? nếu chàng phản bội ta ta và phụ vương sẽ phải chết, nhưng nếu như không giải thì t có tính là không tin tưởng vào chàng không, đây thực sự là một ván cược nguy hiểm"
Những câu hỏi vẫn xoay vờn trong đầu Mị Châu, nàng vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc áo, nàng mơ màng nghĩ lại quá khứ tươi đẹp trước kia của mình và Trọng Thủy.
Trong cánh rừng rậm rạp heo hút, một bóng áo đỏ rực mù quáng thất thểu chạy bán sống bán chết trên con đường đất đá lởm chởm, nàng vừa chạy vừa quay lại nhìn về phía sau mình, không nhìn còn không sao, vừa nhìn xong lại hoảng hốt mười phần. Thầm nghĩ sao chân sói ngắn như vậy mà chạy sao nhanh quá đi a, chân mình tính ra phải gấp ba lần nó ak, tek mà tốc độ lại chậm zữ. Phía sau con sói đen vẫn đăng hung hăng đuổi theo thiếu nữ áo đỏ, mắt sói sáng quắc nhìn chằm chằm vào mục tiêu trước mắt. Phải nói con sói này thật hung hãn nha, đói 2 ngày rồi mà sao vẫn còn sức để đuổi theo nàng vậy. Chân chạy nhưng đầu óc nàng vẫn còn thời gian thảnh thơi nghĩ những thứ thật sự mà nói quá là vô dụng.
-Cứ thế này thì chắc mình làm bữa tráng miệng cho con sói này quá, phải làm sao bây giờ
Trên gương mặt nhỏ nhắn trái xoan, những giọt mồ hôi đua nhau rớt xuống, hiện tại theo quan sát tình hình mà nói thì trang phục của chẳng khác gì vừa ms vắt giáo nước. Cơ thể thấm đẫm mồ hôi, ẩm ướt, với mùi hôi của cơ thể cùng với cuộc chạy đua malathon làm nàng thật mệt nhừ, chân nàng bắt đầu đau nhức muốn dã dời, bước chân xiêu vẹo lệch khỏi quỹ đạo của đường đi
-Uỵch
một tiếng va đạp lớn vang lên, cùng lúc đó con sói đen cũng vì cảnh này mà dừng lại, nó nhìn nàng với ánh mắt đầy khinh bỉ
-Gì đây, là khinh bỉ ư, con sói thối tha này mày mà cũng dám khinh bỉ lão nương sao, thật muốn cho mày lên nồi làm thịt chó bảy món mà, ây nha quên mất giờ mình mới là bữa ăn của nó cơ mà huhu
Nói thật thì không thể trách sói con sao lại nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ đó được. Nhìn nàng giờ này mà xem, thật mất mặt mà. Đường đường là một đại công chúa tôn quý là thế, phong nhã là thế mà giờ đây cả thân thể lại như muốn ôm hết cả mặt đất. Còn có thật tội nghiệp cho chiếc môi anh đào nhỏ nhắn, chưa từng hôn qua ai vậy mà nụ hôn đầu tiên của nàng lại dành cho thổ địa nơi rừng không mông quạnh này, thật đau lòng nha. sau cú ngã ngoạn mục với cú tiếp đất cực kì mang tính nghệ thuật, Mị Châu quay đầu ngẩng mặt nhìn con sói đen đang từng bước tiến về phía mình. Nàng bật thẳng dậy định quay đầu tiếp tục bỏ chạy, nhưng không may số nàng đâu được may mắn cơ chứ, vừa mới đứng thẳng lên được thì nàng lại té " uỵch" trên mặt đất
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Châu xuyên việt ( xuyên ngược)
Romance(Xuyên ngược) Xuyên qua từ cổ đại tới hiện đại,một nàng công chúa đẹp tựa thiên tiên tài năng bậc nhất cao cao tại thượng lòng đầy tổn thương xuyên qua thành một cô gái với dung mạo tầm thường luôn bị người khác coi thường chán ghét, liệu nàng sẽ th...