C5

952 70 4
                                    


Trúc yêu đỡ bụng ngồi dậy, nhịn không được lại nhớ về núi Lịch Nhi, gió ấm mây bay.

Giữa đống cỏ trong rừng trúc, một đám bánh bao nhỏ trắng đen xen kẽ lăn qua lăn lại làm nũng.

Y không biết đám tròn tròn này từ đâu tới.

Kiếp trước ở núi Trường Dạ, bị tra đạo sĩ kia chém xuống một kiếm, y lập tức không còn tri giác.

Đến khi mở mắt ra lại, đã nằm trong rừng trúc ở núi Lịch Nhi. Đạo trưởng áo trắng như tuyết đang thổi sáo, bảy con bánh bao tròn tròn mềm mềm leo lên leo xuống trên người hắn.

Nhưng y yêu thích đám tiểu tử kia, lông xù mềm nhũn, yêu quý người nào liền sẽ làm nũng với người đó.

Mỗi khi bị đám vật nhỏ kia vây quanh, trong lòng y liền tràn đầy niềm vui sướng và ấm áp khó có thể dùng lời diễn tả được.

Nếu như núi Trường Dạ không thể ở nổi nữa, không bằng... không bằng đi thăm đám tiểu tử kia?

Hoặc là trực tiếp ôm đi từ từ nuôi.

Trúc yêu sợ nhóm bánh bao nhỏ không nhận ra mình, cố ý biến trở về bộ dáng thanh y ngọc quan ôn nhuận, đứng ở trong góc nhỏ nhìn Ma vật mặc hắc y ở ngoài núi Trường Dạ, trong lòng không nhịn được mà thấp thỏm bồn chồn.

Đạo trưởng tu đạo ở núi Thanh Nguyệt, lâu đến mức không biết tuổi tác.

Thường ngày hắn bình tĩnh kiềm chế, luôn có một bộ dáng thanh cao lãnh đạm, không nhìn ra tu vi cao bao nhiêu.

Chỉ khi nào nhập ma, ma khí quanh thân mãnh liệt khủng bố, yêu ma quỷ quái trong toàn núi Trường Dạ đều sợ hắn đến run lẩy bẩy.

Trúc yêu buồn bực ném bát lần thứ một trăm lẻ bảy.

Mấy ngày tháng này không có cách nào chịu nổi!

Y thở phì phò đi lên đỉnh ngọn núi, mặt lạnh như băng nhìn tên Ma vật hung tàn lạnh lùng kia dưới chân núi.

Đạo trưởng ngẩng đầu, xa xa vẫy tay với y: "Thanh Diễn, đi theo ta."

Trúc yêu tỏ vẻ giận hờn nói: "Cùng ngươi đi đâu chứ, để tiếp tục bị Tạ Đạo trưởng trừ thêm một lần à!"

Y nói lời này vốn chỉ do giận hờn, nhưng lời còn chưa dứt, chuyện cũ chua xót trước kia bỗng nhiên phả vào mặt, đau lòng đến nỗi không nhịn được mà nghẹn ngào.

Trúc yêu không muốn Đạo trưởng nhìn thấy dáng vẻ ấy của mình, quay đầu tránh đi tầm mắt của Đạo trưởng.

Đạo trưởng đứng ở dưới chân núi, nhìn bóng lưng mờ ảo dưới vầng trăng đỏ lạnh lẽo kia, bị câu nói của Trúc yêu đâm đến mức đau đớn trong lòng.

Hắn há miệng, muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy có nói ra lý do cũng đều là vô liêm sỉ đến cực điểm.

Hắn thậm chí căm hận cái bộ dáng đạo sĩ thanh lãnh kia, hận đến mức không thể phủ nhận rằng mình và hắn xưa nay không phải cùng một người.

Nhưng cố tình bọn họ chính là một người, cùng nhau hưởng thụ tình yêu của Thanh Diễn đến mức không muốn xa rời, cũng phải cùng chịu sai lầm và hận ý của Thanh Diễn.

«Hoàn» Tiểu Trúc YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ