C1

2.6K 114 0
                                    

Yêu tinh không hẳn đều là kiểu hình quyến rũ.

Trong núi có một trúc yêu, chính là không phải dạng đó.

Y có phong thái, một thân thanh y văn nhã với mái tóc đen, hàng mi như tranh vẽ, đôi mắt ôn nhu hòa khí, nhàn nhạt biểu lộ ba phần ý cười.

Y là do Đạo trưởng nuôi lớn ở trong núi. Từ lần đầu xuất hiện linh thức đến lúc tu thành hình người, mọi cử động đều không tự chủ mà học theo bộ dáng của Đạo trưởng.

Đạo trưởng tu hành ở trong núi, Trúc yêu an vị ở ngoài cửa sổ thổi khúc trên cây.

Đạo trưởng bị quấy nhiễu tu hành, mấy chục năm qua không hề tiến bộ. Nhưng mỗi khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn vào đôi mắt tao nhã mỉm cười của yêu vật kia, lại buộc lòng phải thở dài một tiếng, nhắm mắt không nói.

Trúc yêu mỉm cười hỏi: "Đạo trưởng, tại sao ngươi tu hành?"

Đạo trưởng nói: "Phàm trần nhiều khổ."

Trúc yêu không rõ: "Cô độc ở đây khổ tu trăm năm, sẽ không khổ?"

Đạo trưởng hỏi: "Vậy vì sao ngươi tu hành?"

Trúc yêu nói: "Tu thành hình người, hóa yêu khí, đi hưởng phàm trần cực lạc."

Đạo trưởng thật lâu không đáp.

Trúc yêu thấp thỏm trong lòng: "Đạo trưởng..."

Đạo trưởng nói: "Đừng đi."

Bởi vì bản tính Trúc yêu là yêu vật, không thể hiểu được trái tim vô dục vô cầu kia của Đạo trưởng.

Y ở trong núi ngây ngốc đến phiền muộn, liền xuống núi đi vào trong thành, lưu luyến thanh lâu sở quán, đối với phàm trần cực lạc nóng lòng muốn thử.

Trải qua mấy ngày thấp thỏm, bất chợt có một người lặng yên không một tiếng động áp sát ở phía sau y, trầm giọng nói nhỏ: "Tại sao ngươi muốn tới đây?"

Tâm hồn Trúc yêu rung động, kinh hoảng muốn trốn.

Người đến chặt chẽ ôm lấy vòng eo của y, ma khí âm u lặng lẽ lan tỏa: "Giun dế phàm tục, làm sao có thể đem đến cho ngươi vui sướng cực hạn?"

Trúc yêu há miệng muốn gọi một tiếng "Đạo trưởng cứu ta", đã bị bắt vào hang động sâu thẳm.

Trong động quỷ hỏa trong suốt, toàn thân Ma vật có hắc khí bao phủ, chặt chẽ ôm Trúc yêu sâu trong lòng ngực: "Bản tọa mới có thể, cấp cho ngươi."

Y phục Trúc yêu bị xé nát vụn, tóc đen ngổn ngang, kể cả vỏ bọc ôn văn nhĩ nhã kia cũng không còn khoác được nữa, hai mắt rưng rưng nghẹn ngào xin tha. Khóe mắt tuấn tú xinh đẹp nho nhã tràn ngập tình sắc hoa đào yêu mị, phảng phất giống như trời sinh y chính là nên dụ người như vậy.

Trúc yêu đã dùng hết khí lực, nặng nề hôn mê trong lòng Ma vật.

...........................................

Khi Trúc yêu tỉnh lại, đã thấy một mảnh bầu trời trong xanh rất đẹp.

Trong núi cây cỏ xanh um, hương hoa ngào ngạt.

«Hoàn» Tiểu Trúc YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ