💋Chap 57💋

115 7 0
                                    

" Mấy đứa đầy đủ hết chưa xe sắp xuất phát rồi đấy còn đồ đạc gì nữa không " - Jin vừa cầm bút viết viết tên từng người vào danh sách cho tài xế trên xe.

" Anh ơi còn JungKook chưa đến ạ chắc nó ngủ quên nó vừa ib bảo em là đang chạy đến ý " - Jimin giơ tay lên để thông báo với Jin

----5 phút sau----

"Em đến rồi ạ tại tối em không ngủ đủ giấc nên giờ ngủ quên " - Jungkook vừa gãi đầu vừa cười gượng

" Ôi chỉ có ăn với ngủ riết như heo " - Hoseok vừa nói vừa lắc đầu vẻ suy tư

" Kệ người ta coi lại anh đi cũng như em thôi hứ hứ " - Jungkook

"Thôi chú bước vô cất đồ đạc đi"- Suga

Jungkook cất đồ đạc xong đảo mắt một vòng thì chạm phải ánh mắt Taehyung định nói gì với anh nhưng lại thôi vì cậu thấy bên cạnh anh còn có thêm 1 người mà người đó chẳng ai khác là người mà cậu gặp nắm tay anh ở trường là người mà anh thừa nhận là người yêu hiện tại của anh.

Đi đến bên cạnh Jimin rồi ngồi xuống đầu cậu hơi choáng chắc là do cảm mạo hôm qua giờ chưa hết.

" Ê sao mặt nhìn xanh xao dị bệnh à " - Jimin quan tâm hỏi.

" Không sao chỉ cảm nhẹ thôi" - Jungkook gượng nở nụ cười

"Thấy chưa đã bảo tối qua đừng uống rồi bây giờ bệnh cho vừa lòng tao " - Jimin nói nhỏ với Jungkook với vẻ mặt liếc xéo cậu

" Tui biết tui sai rồi ứ huhu" - Cậu giả bộ ôm cánh tay khóc lóc với Jimin

" Ê bệnh sao không ở nhà đi lỡ mà chú đi nửa đường sốt luôn rồi sao " - NamJoon thấy thế cũng hỏi han

" Cái miệng ăn mắm ăn muối " - Jin gõ nhẹ vào đầu NamJoon

" Không sao chỉ cảm nhẹ thôi em có uống thuốc rồi ngủ tí là hết ý mà với lại ở nhà chán đi cùng mọi người vui hơn " - Jungkook cố giấu sự mệt mỏi để không làm mọi người lo lắng

Taehyung nghe cậu nói bị bệnh thì cũng xoay ngang nhìn cậu quả thật mặt cậu hơi xanh xao môi trắng bệch như thế mà bảo không sao đúng là đồ ngốc không biết tự chăm sóc mình miệng thì anh nói không quan tâm cậu nữa nhưng lòng thì lại bồn chồn không yên.

Cuối cùng xe cũng xuất phát chạy nửa đường thì Jungkook bắt đầu thấy chóng mặt buồn nôn sợ sẽ đánh thức mọi người cậu đành nhẹ nhàng đứng lên đi vào nhà VS có sẵn trên xe. Đứng lên hơi lảo đảo bước đi không vững xém nữa đã úp nguyên bản mặt xuống nền xe hên là cậu nhanh tay vịn được cửa VS bước nhanh vào rồi nôn thóc nôn để mà sáng nay có ăn gì đâu mà nôn vì thế mà nôn ra cả mật xanh cổ thì đau rát, đầu vẫn choáng vì còn bệnh cứ như tận thế tới. Chợt có một cánh tay vỗ nhẹ vào lưng cậu để cậu nôn thoải mái tí sau đó rửa miệng giúp cậu rồi dìu cậu ra ghế xe ngồi cậu không thấy rõ mặt mơ mơ màng màng cứ ngỡ chắc là thằng Jimin.

Cậu cảm giác rằng ai đó lấy thứ gì đó rất ấm đắp lên người cậu, lấy tay đưa đầu cậu dựa vào vai người đó, thật thoải mái bỗng chóc cơn đau đầu không còn nữa mà thay vào đó là cơn buồn ngủ, cậu ngủ thật say và thật ngon cậu đã mơ một giấc mơ thật đẹp.

[TEXTING] ⏩TaeKook⏪ MESSENGER...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ