" Nếu ngày ấy "

196 13 6
                                    

Hôm nay, là ngày anh sẽ được gặp em tại yến tiệc. Khi tôi vừa tới nơi thì buổi tiệc gần như bắt đầu, nhẹ nhàng đảo mắt, tôi nhận ra em và anh ta đang đứng bên kia chào hỏi một vài người bạn. Tôi không ngại mà tiến tới

" Xin chào "

Em và tôi chạm mắt nhau, ánh mắt em tôi có thể cảm nhận được sự đau thương và mệt mỏi với mọi thứ.

" Không ngại, nếu có thể cho tôi một cái bắt tay ? " - tôi giơ tay trước

Em không nói chỉ nắm tay tôi đáp trả. Tôi mê hoặc rồi, tôi chỉ muốn nắm lấy bàn tay này mãi thôi.

" Thứ lỗi, có thể thả tay tôi ra được không ? " - giọng nói này, đúng như những gì tôi nghĩ. Luôn khiến tôi chìm mãi trong nó. Và rồi tôi thả tay em ra

Em và anh ta đi ngang qua tôi và tiếp tục đi chào hỏi những CEO khác, tôi cũng đi nhưng ngược hướng em và anh ta

" Sao mày còn dám qua lại với nó hả ? mày định cắm sừng tao à ? hay tài sản hả ? thằng đ* này " - tôi vô tình đảo mắt tìm và thấy anh ta đang bóp lấy cổ em sau bóng tối. Tôi bỏ mặc người CEO tôi hằng mong ước được hợp tác mà chạy về phía em

" Bỏ em ấy ra " - tôi lao vào ôm lấy em, đáp lại tôi em lại đẩy tôi ra và khoác vai hắn ta đi ngang qua tôi

" anh đừng quan tâm đến chuyện của em "

Bữa tiệc kết thúc, tôi trở về căn nhà một mình.

// Flashback //

" Jiminie "

" Hửm " - em ngồi phía sau lưng tôi khi chúng tôi cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ kĩ đến cánh đồng hoa lớn

" Em có muốn nói gì không khi ở khoảng không rộng lớn thế này ? " - tôi hỏi

" em muốn ước hơn " - em cười và đôi mắt xinh đẹp của em nhìn ngắm khắp nơi

" thế thì chúng mình cùng ước " - tôi nói với em và cả hai chúng tôi cùng chấp tay cầu nguyện

" anh muốn sẽ là người che chở em đến cuối cuộc đời " - tôi ước

" anh ước gì đó ? " - em hỏi tôi

" bí mật " - tôi chặn tay lên môi em

" không thèm " - em quay lưng chạy đi

" đố anh bắt được em Jungkook " - em la lớn

" em chờ đó " - tôi chạy theo phía sau em

// End flashback //

Đã 12h đêm, tôi vừa hoàn thành bản hợp đồng cuối cùng của ngày hôm nay. Nụ cười của em vẫn ở đó, gốc bàn làm việc của tôi nhưng nó lại là của người khác mất rồi.

* Rung rung * - Cuộc gọi từ " BFF "

" Alo " - tôi nhấc máy nhanh chóng

" anh ơi tới cứu em, em sợ anh ta lắm " - em vừa khóc vừa nói. Tôi đau hơn em gấp trăm lần

" anh tới liền " - tôi nhập máy và chạy nhanh xuống tầng hầm

Tới nơi, tôi càng đau hơn. Quần áo em chỗ rách chỗ còn, tay chân và mặt em toàn những vết bầm tím cũ có mới có và hai hàng nước mắt khi thấy tôi nó lại rơi nhiều hơn.

" Nếu Ngày Ấy " - km Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ