Chiều, sắc vàng của nắng trải dài lên khắp thành phố Pleiku, thành phố ấy vẫn luôn nhộn nhịp, xe cộ đi lại đông đúc, dân cư thân thiện, cảnh vật luôn đẹp một cách giản dị.
Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai vẫn luôn tràn ngập những tiếp cười nói, vẫn luôn có hình bóng của những cậu cầu thủ đá tập vui vẻ với nhau. Dưới bóng cây, Văn Thanh ngồi giải lao cùng Công Phượng, họ kể với nhau nhiều câu chuyện thú vị.
Đêm, thành phố Pleiku bình yên đến lạ. Văn Thanh và Công Phượng vẫn kề bên nhau mà trò chuyện. Họ kể về kể về những kẻ yêu nhau, đương nhiên là không ai khác, họ kể về chính họ. Ôi những kẻ yêu nhau, yêu nhau đến mức dại khờ. Mọi thứ im ắng, có vẻ mọi người ai cũng ngủ cả rồi. Văn Thanh quay sang nhìn đối phương :
- Anh ơi, anh có tin thứ gọi là mãi mãi tồn tại không?
- Không, làm gì có gì gọi là mãi mãi.
- Tình yêu em dành cho anh là mãi mãi này!
- Ai mà biết được. Mày có dám chắc đâu...
Ôi, anh người yêu của Thanh lại vậy rồi. Lúc nào cũng nghi ngờ người khác thế thì ai mà chịu nổi đây... Văn Thanh ôm anh người yêu của mình vào lòng, hôn lên tóc anh.
- Anh cứ nghi ngờ em vậy là sao? Em chắc chắn là sẽ yêu anh cho đến khi chết mà...
Công Phượng mỉm cười, hôn phớt lên môi Văn Thanh. Anh biết đối phương yêu mình đến mức nào mà. Thanh yêu anh nhiều, rất nhiều là đằng khác. Biết vậy, nhưng ánh mắt sáng trong tựa pha lê của Phượng có gì đó thoáng buồn. Anh ngước lên bầu trời cao vời vợi, trời hôm ấy trăng tròn, đầy những vì sao lấp lánh. Gió thổi nhẹ làm những sợi tóc của anh khẽ rung rinh. Công Phượng từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng buổi đêm thanh tĩnh cùng người anh thương.
Nhưng em tôi ơi, yêu đến chết cũng đâu phải là yêu mãi mãi?
YOU ARE READING
[1710] Mãi mãi là bao lâu?
Fanfiction- Anh ơi, anh có tin thứ gọi là mãi mãi có tồn tại không? - Không, nhưng tao tin vào mày.