Jihoon bừng tỉnh khi nghe tiếng va chạm của kim loại bên tai, em chỉ mới he hé mắt đã thấy thân ảnh của Soonyoung trước cửa phòng, hắn và một bác sĩ khác đang đùn đẩy cho nhau cái mâm kim loại đầy kim tiêm, em còn nghe loáng thoáng tiếng cãi nhau của họ.
Anh bác sĩ trẻ đẹp trai đứng trước mặt hắn cằn nhằn.
'' Mày bị sao thế ? Cầm nhanh lên tao còn có việc ''
'' Tao đã bảo mày lấy cho em ấy vitamin và thuốc bổ rồi mà, mày đưa tao cái quái gì đây Jun ? ''
'' Lúc đó có nhân viên đứng đấy xem tao lấy thuốc, mày hỏi tao phải làm sao ? Không lẽ tao nói là do mày chết mê chết mệt cậu bệnh nhân của mày rồi bảo tao lấy sai thuốc, nó méc tới cấp trên là mày chắc chắn sẽ bị đuổi "
Nghe Jun nói tới đây, không hẹn mà gặp, một người đứng, một người nằm cùng nhau đỏ mặt. Hắn cũng không chịu thua mà nói lại.
'' Ừ nhỉ, mày cứ méc tao với Jihoon, còn tao méc mày với Wonwoo, chúng ta cùng nhau bị đuổi ''
'' Tao mệt mày quá đi, mày cứ cầm cái khay này cho người ta bớt nghi ngờ, lát nữa viện trưởng đi rồi tao đổi thuốc cho mày ''
'' Vậy mới được chứ!! ''
Cậu chàng tên Jun trước khi đi không quên đưa nắm đấm dọa hắn không được bép xép chuyện cậu với Wonwoo, hắn chỉ cười cười cầm khay đóng cửa phòng lại. Vừa quay vào trong xem em tỉnh chưa liền bị giật mình không ít, em đang ngồi trên giường chớp chớp mắt nhìn hắn, gò má ửng hồng. Thật sự đáng yêu !!!
'' Em tỉnh rồi à ? ''
Nhận được cái gật đầu nhẹ của em, hắn mỉm cười đi tới cái bàn gần đó đặt khay xuống, rồi quay sang vuốt nhẹ tóc em, chợt nghe chất giọng trong trẻo hỏi hắn.
'' Bác sĩ, bây giờ là mấy giờ ? ''
Thật buồn cười rằng hôm qua tới giờ em vẫn chưa biết tên hắn, hoặc có thể hắn có nói nhưng em đã quên, chỉ có thể gọi là bác sĩ.
'' Bảy giờ sáng, và gọi anh là Soonyoung ''
'' Dạ.. ''
Jihoon bây giờ mới để ý tới cái khay toàn kim tiêm, có hơi hoảng sợ nhìn chằm chằm vào cái ống chích to gần bằng bắp tay của em, giật nhẹ tay áo của hắn.
'' Soonyoung...Soonyoung...phải chích thuốc sao ? ''
Hắn bật cười, cậu bé này có thật là bằng tuổi hắn không đấy ? Đáng yêu thế thì không thể nào không thể nào không ghẹo được.
" Tất nhiên rồi, đây là quy định của bệnh viện, nhưng mà vẫn có cách để không phải chích thuốc "
" Cách gì vậy ? "
" Bệnh nhân đó phải hôn bác sĩ của mình "
Em liếc hắn, đỏ cả mặt mài, cái quy định quái quỷ gì thế này ?
" Em không tin "
" Không tin thì chích thôi "
Trước khi hắn đưa tay muốn lấy cái khay thì em đã lấy tay em chặn tay hắn lại, nhìn vẻ mặt bị hắn bức đến phùng má trợn mắt của em mà hắn không thể nhịn cười. Hắn đưa tay búng nhẹ một cái vào cái trán nhỏ.
" Ngốc, ghẹo em thôi, không chích đâu "
Hắn cười tươi đến nỗi chả thấy đôi mắt hí đâu, chọc cho em cũng phải cười theo. Hai người cứ giỡn hớt mà chẳng hay có người ngoài cửa nhìn vào lắc đầu, tặc lưỡi.
" Gì cười như thằng điên vậy ? "
Đơ mặt một lúc, cả hai nhìn ra cửa, lần này là một người bác sĩ khác gầy hơn tên bác sĩ Jun lúc nãy, cậu ta đẹp và trẻ, điều này làm em thật sự bất ngờ, sao cái trại này lại có nhiều bác sĩ trẻ đẹp thế chứ.
Nụ cười trên môi hắn tắt lịm, ho khan bước ra cửa.
" Chuyện gì vậy Wonwoo ? "
" Vitamin và thuốc bổ của mày đây "
" Cảm ơn nhé, với lại Jun đâu mà nó bắt mày đưa cho tao ? "
" Tao sợ nó nói dối đi ngoại tình với em nào nên tao tình nguyện đi đó "
" Thật tình !! "
Hắn lắc đầu cười cười, chỉ có thằng Jun mới khiến Wonwoo như vậy." Mà này, lúc nãy đi ngang qua khu A tao thấy thằng Daniel đang lên cơn đập đồ quậy phá, không ai dám ngăn nó hết "
" Sao vậy ? Đưa gái cho nó rồi kia mà "
" Điên à, nó gay, mày bảo nó chơi gái sao nó chịu "
" Đợi tao dặn dò bệnh nhân một chút rồi tao qua tiêm thuốc cho nó "
Hắn quay lại thấy em tò mò nhìn hắn thì cũng không nói gì, chỉ dặn dò cẩn thận rồi gấp rút đi.
" Anh đi công việc một chút, em ở đây uống thuốc bổ vào rồi ngủ một chút đi, nhớ là không được bước ra khỏi phòng "
" Em biết rồi "
Vừa ra khỏi cửa hắn liền bị Wonwoo túm lại truy hỏi.
" Ai đấy ? Ai mà mày cưng thế ? "
" Ghệ tao "
[ aaaaaaaaaa lúc đầu tui tính là fic này đáng sợ và đau khổ lắm luôn á, mà giờ nó lại vui vẻ ngọt ngào vcl =))) mà thôi không sao sau này sẽ đau khổ ]
BẠN ĐANG ĐỌC
soonhoon [ little angle ]
Fanfictiontặng cho em đoá tường vi đỏ, hỡi thiên thần nhỏ bị ruồng bỏ...hắn muốn được yêu em. sany.