hai

208 37 4
                                    

Soonyoung cầm tay Jihoon dẫn em đến phòng ''bệnh'' của mình, khi đi dọc hành lang băng qua các phòng khác, em thấy các bệnh nhân nơi đây đang nhìn em với đôi mắt tuyệt vọng cùng với cái lắc đầu nhẹ như bảo em đừng vào nơi này, một màn như vậy khiến tâm trạng của em ngày càng hoảng sợ và tuyệt vọng. Em giật tay em ra khỏi tay hắn rồi đứng sững lại khiến những bước chân thoăn thoắt của người đằng trước cũng dừng hẳn đi. Hắn có chút tức giận quay lại trừng mắt với những người bệnh nhân kia khiến họ hoảng sợ bỏ chạy vào phòng, hắn nhìn qua em, thấy em lắc cái đầu nhỏ rồi cúi gầm mặt xuống, thành công khiến đôi mày đang nhíu của hắn giãn ra. Thở dài một cái, hắn đan tay mình vào tay em, thủ thỉ.

'' Đừng sợ, đi theo anh, anh sẽ không để em chịu bất cứ điều nguy hiểm nào, được chứ ? ''

Thật lâu sau đó, đến mức hắn nghĩ mình thật sự đã mất kiên nhẫn thì hắn mới thấy em khẽ ngước lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo còn vương vài giọt nước long lanh, em mím môi gật đầu nhẹ với hắn. Hắn mỉm cười, lần đầu tiên trong đời hắn thấy nhẹ nhõm đến thế, xem ra em vẫn chưa hoàn toàn mất hết hi vọng, hắn vẫn còn cơ hội.

Đứng trước cửa phòng bệnh có dán bảng ''Lee Jihoon 22/11/1996'', mười ngón tay em và hắn vẫn đan chặt vào nhau, em là người đầu tiên nhận ra điều này và ngại ngùng rụt tay lại khiến hắn có chút bất ngờ. Nhưng nhìn qua gò má ửng đỏ của em thì hắn mới vỡ lẻ ra, hắn quên mất rằng em là đồng tính luyến ái, đương nhiên tiếp xúc có hơi thân thiết như này với hắn sẽ làm em có chút ngại. Hắn mở cửa, nghiêng đầu bảo em vào trong, để em ngồi trên giường bệnh, hắn quỳ một chân xuống nền gạch lạnh, để bản thân hơi thấp đối mặt với em.

'' Em ổn chứ ? ''

Không có tiếng trả lời, đôi mắt em vẫn buồn rầu nhìn hắn, phải rồi, làm sao em có thể ổn khi bị mẹ của em bỏ ở lại cái nơi quái dị này được. Hắn lúng túng gãi đầu.

'' Anh chỉ muốn nói với em là nơi đây cũng không phải tệ lắm...''

Mà nó tệ chết mẹ đi được..

'' Có anh rồi, em sẽ không phải chịu đựng điều tồi tệ nào đâu ''

Nếu những bệnh nhân khác của anh mà nghe thấy điều này thì chắc họ sẽ ghen tị với cậu đến chết mất, vì anh chả bao giờ ôn nhu như thế này với họ.

......Nên mới nói, Lee Jihoon rất đặc biệt đối với Kwon Soonyoung.

'' Em cảm ơn, vì ít nhất vẫn còn anh quan tâm em ''

Em sụt sịt mũi, giọng hơi nghẹt vì khóc nhiều nhưng vẫn rất đáng yêu. Hắn cười cười, xoa mái tóc nâu mượt của em.

'' Ừ, em ngoan ngoãn ở đây, anh đi lấy những vật dụng cần thiết cho em ''

Hắn đi tới mở cửa phòng, dợm bước đi thì đột nhiên quay lại, nhìn khuôn mặt tò mò của em, hắn bật cười.

'' À anh quên nói với em rằng chúng ta bằng tuổi, nhưng mà em cứ gọi anh là anh, anh thích thế ''

Trước khi đi hắn còn không quên nở nụ cười trêu chọc em. Em nhìn theo bóng dáng hắn, cắn nhẹ môi dưới, trái tim đập liên hồi, lần đầu tiên em biết được tư vị của rung động.

sany.


soonhoon  [ little angle ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ