Hôm nay trời nắng nhẹ, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm mát cả khung trời nóng ẩm này. Giờ cũng đã đầu tháng 8, ngôi trường cấp 3 K- Star đã có rất nhiều học sinh đến xem danh sách lớp,cũng đã hơn 2 tháng hè tĩnh lặng giờ nó đã chở nên nhộn nhịp hơn và.....à..ờm...
-"A...a..a... Tớ không chịu đâu!!! Tại sao trong lớp này chỉ có mỗi cậu vậy. Tớ muốn chúng ta học chung với nhau cơ!!..Oa..Oa..Oa..!!!"– người con gái dễ thương mang cho mình cặp răng thỏ xinh xắn đang ôm người bạn thân mê chân giò của mình vừa la làng vừa khóc (giả) ầm lên vang vọng khắp sân trường. Người còn lại đứng ở ngoài nhìn 2 con người đang giở trò rồi chỉ biết đứng cười bất lực chẳng biết làm gì với đứa bạn của mình. Nhưng rồi cũng đưa tay vút vút lưng cái con người đang la oán lên thì...
-" IM COI CÁI CON THỎ CÀ CHỚN KIA!! Bị khùng hay sao đứng giữa sân trường la lên thế!! Nhức cả đầu "
Lâm Nhã Nghiên thôi cái trò la làng và nũng nịu với mấy đứa bạn thân của mình. Quay đầu qua, đưa ngay cặp mắt đầy tức giận cho con người vừa mới lên tiếng, cái gì chứ?? Dám lớn tiếng với bổn cô nương à. Gan thật gan to thật. Ngẩn cao đầu , cau mày nhướng một bên lên, hành động này đây là đang thách thức người đối phương nói lại thêm lần nữa.Ngay lúc đó, con người bị Nhã Nghiên đưa ánh mắt đầy ám khí, liền nhếch môi lên cười một cách đầy khinh bỉ. Làm họ Lâm càng thêm tức giận. Cô tách hẳng ra khỏi người bạn thân ra định bước lại gần thì cái cô bạn vừa mới vút lưng mình đã nhanh chóng lao đến đó.
-" Danh Tỉnh Nam à!~"
-" A! Thấu Kì Sa Hạ"– Mới vừa dứt lời thì người họ Thấu liền chạy đến, mặc kệ bạn bè đang đứng hậm hức ở đấy, ôm cổ người mới gọi tên mình.
-" Tỉnh Nam à!~ Lâu rồi không gặp trong cậu ngày càng xinh đẹp đó nha~"– rồi liền cạ cạ má mình vào má của người vừa gọi, khiến cho đối phương vô cùng khó xử.
Lâm Nhã Nghiên liền bực tức chạy lại lôi, kéo con sóc đang bám lấy cái con người khó ưa này ra. Cái gì mà bám chặt dữ không biết, kéo từ nãy giờ mà không chịu buông. Bận lo cho con sóc này Nhã Nghiên đâu biết được sau lưng họ là cô bạn mê chân giò là Bình Tỉnh Đào còn đang vui mừng với cô bạn thân của kẻ khó là Du Trịnh Nghiên . Nhưng Du Trịnh Nghiên vừa xinh đẹp, hiền hậu, biết chăm sóc lo lắng cho người khác còn hòa đồng với mọi người nữa, đâu như cái con người họ Danh này. Vừa khó ưa khó gần, lúc nào cũng tỏ vẻ trầm tĩnh, nói câu nào cũng khó nghe ngoài cái khuôn mặt xinh đẹp ra chả có gì Lâm cô nương ta thấy tốt đẹp cả. Brrrr!!.
Sau một hồi cố gắng tách cô bạn Sa Hạ ra thì cuối cùng thì cũng chịu tự động buông ra. Không phải ý tốt gì mà Thấu Kì Sa Hạ đây đã tìm được một đối tượng khác để ôm ấp, không ai khác là Phác Trí Hiếu. Là bởi vì Trí Hiếu muốn cô bạn của mình được thở giữa "trận chiến" khóc liệt này nên đã lên tiếng:
-" Ơ này! Thấu Kì tớ với cậu học chung lớp này"– Vì thế Sa Hạ mới buông người họ Danh ra mà liền chạy đến khoác tay Phác Trí Hiếu xoay qua coi bảng danh sách.
Chẳng bận tâm hai con người kia làm gì. Sa Hạ vừa mới bước chân ra khỏi Tỉnh Nam đây thì Lâm Nhã Nghiên đã lớn tiếng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi thấy thanh xuân trong mắt cậu-[Minayeon]
De Todo-" Ê! Hai người thích nhau à?" -" Cái gì?? Tớ thà ế suốt đời chứ không bao giờ thích con chim cánh cụt 2 hàng chết tiệt đó!!!" - " Nè nè! Con thỏ cà chớn kia cậu tưởng tôi thèm lắm chắc!!" ••••••••••••• Couple: Minayeon, Satzu, Jungmo,.....( và còn...