Shiper sinh viên

220 0 0
                                    

Cảm ơn bạn đã quan tâm!/////////////////////////////////////////////////

"Hạt bụi nào... hóa kiếp thân tôi..."

Để hiện nay tôi làm người ship hàng. Bây giờ là tám giờ kém, chưa gì mà nắng đã chói chang rồi, bạn đã bao giờ trải qua cảm giác ngày của bạn kết thúc vào lúc 8 giờ chưa?

Trong khi chờ đèn đỏ 90 giây thì tôi thường để tâm hồn tôi thoát khỏi cả nghàn tâm hồn có lẽ đang sốt ruột dừng đèn đỏ ở xung quanh, có lẽ tâm hồn tôi giống như con bò đang tự do đi lang thang, gặp cỏ thì ăn cỏ, ăn chưa hết đám lại đủng đỉnh sang đám khác... "Óa... Òa... Óa... Òa". Một cái xe cấp cứu đi qua, ở phía bên kia đường, người thì dạt sang bên, người thì vọt ga để nhường cho nó. "Tin! Tin!" còi ở phía sau, đèn đỏ còn hai ba giây... Tôi là Trần, bạn lại bảo tên buồn cười đúng không? Không vui đâu đấy nhá -_-

*

-Bạn ship năm cốc trà sữa đến xxx đường Minh Khai nhé!-Nhân viên ở quán trà sữa đưa cho mình.

Cái đường Đại La, thường là ùn tắc lúc tan tầm chiều, sáng thì ít khi... nhưng không phải không có. Đen cho gã là vào hôm nay, vì một cái xe bus vì một lí do nào đó mắc kẹt lúc rẽ ở ngã tư Đại La- Trần Đại Nghĩa.

-Mẹ thằng kia đèn đỏ rồi đấy nhá!- Một ông quát gã. Xót xa thật, cách đây vài năm, khi gã ném ánh mắt khó chịu vào những bố ăn gian mấy giây đèn đỏ, hay mấy bố vừa đi vừa dán mắt vào màn hình điện thoại, gã đâu có nghĩ hôm nay mình lại vượt đèn đỏ nốt :3...

*

Gọi bốn năm cuộc không nghe máy!!!

Thường thì gã sẽ cố gọi thêm vài cuộc nữa. Nhưng sáng nay, vượt được qua Đại La, gã cảm thấy tinh thần làm việc ít ỏi, gắng gượng ít ỏi của gã coi như đã bị vắt kiệt và bốc hơi ngay lập tức dưới cái nóng của mùa hè và tắc đường rồi.

Đang khát, gã chua chát nhìn mấy cái cốc trà sữa, thôi thì... bị bỏ bom thì đem về uống cho dỡ lỗ vậy, vớt vát. Thế là gã lấy một cốc ra, cắm cái vòi vào, đưa lên miệng mút... "Phụt!!!" Vừa hút vào miệng, lập tức gã phun ra. Đây là lần đầu tiên gã uống trà sữa, nó ngọt quá! Lạ quá! Gã toan vứt luôn vào cái thùng rác! Nhưng rồi lại nhắm mắt nhắm mũi mà uống nốt, còn cái đống kia, trả thì cũng không trả được cho quán, thôi đem về xóm trọ gạ bán rẻ, không bán được thì cho vậy...

Trên đường về xóm trọ, gã có đi qua trường KTQD, ở cái hàng rào kia lại đang có hiến máu thì phải. Chợt gã lại liên tưởng đến cái trend "bán thận học lại"...

-Thôi chết bỏ mẹ!- Đáng lẽ ra hôm nay gã phải có mặt lúc 7h30 ở nhà XXX để làm thí nghiệm bù, lịch quá thưa nên gã cũng quên mất. Nhưng làm sao mà gã có thể quên được vẻ mặt lạnh như tiền của thầy và những câu nói giật bắn cả mình của thầy:"Dặn đi dặn lại là đọc trước rồi!" hay "Ba tuần sau thí nghiệm bù! Như nay nữa thì trượt."

-Bây giờ anh còn đến nữa làm gì? Sao anh không ở nhà luôn đi?

-Em xin lỗi! Chào thầy ạ!-gã cúi mặt. Thực ra tất nhiên gã biết kết quả sẽ như thế... nói chung là chán.

Check cái điện thoại, bốn năm cuộc gọi nhỡ, đó là chủ cái quán nhậu gã làm thêm vào buổi tối. Gã gọi lại:

-Sao mấy hôm nay em nghỉ nhiều thế?

Shiper sinh viênWhere stories live. Discover now