Lý Vấn Hànvỗ vỗ tấm lưng to như cái phản của cậu thiếu niên vừa tròn 21 tuổi 1 ngày.
_Thật ra khi ở độ tuổi của em, anh cũng từng phải suy nghĩ rất nhiều thứ, lo lắng đủ loại chuyện trên đời. Mỗi một câu nói, một ánh nhìn đều có thể khiến anh trằn trọc nguyên đêm. Nhưng sau đó anh từ từ nhận ra, nếu thực sự là người yêu thương ta thì sẽ không cố tình thương tổn ta, còn những kẻ muốn làm ta khổ sở thì sẽ nghĩ đủ cách ác độc để hành hạ, ngoài ra còn một loại thứ 3 là những người chẳng quan tâm, cũng chẳng hiểu gì, bọn họ sẽ vô tình buông những lời chỉ trích, sau đó mặc kệ chúng ta loay hoay trong sự tự buộc tội chính mình...
Gia Nghệ đổi thành tư thế gục mặt vào vai Lý Vấn Hàn, ngoan ngoãn nằm im nghe anh vừa vuốt tóc cậu vừa nói.
_Tóm lại, ngoài những người thực sự yêu thương em, vì em mà hi sinh, thì em không cần để ý tới những kẻ còn lại. Vì trái tim con người vốn chẳng rộng lớn đến thế. Không tha thứ được thì không cần cưỡng ép bản thân. Đôi khi cứ che mắt bịt tai cũng là một cách để sống tốt. Ở độ tuổi của em, không cần cái gì cũng cố gắng vượt qua, không cần đặt quá nhiều áp lực hay kì vọng lên bản thân, có hiểu không?
Gia Nghệ bé ngoan gật đầu. Lý Vấn Hàn hài lòng xoa đầu cậu. Nói rã cả họng mà dám không hiểu thì chết với anh mày!
_Đang bảo hai đứa này đi đâu mà lâu thế, hóa ra là ở đây "tình chàng ý thiếp"~
Lại là giọng điệu trêu chọc của Quản Nhạc.
Cả đám đã thu dọn xong đồ đạc cho Chấn Ninh, đang chuẩn bị về kí túc tắm rửa rồi đi ăn.
_Ăn gì bây giờ nhỉ?
_Mai được nghỉ mà, xõa đeeeeeeee~
_Hay ăn đồ nướng đi!
_Không được, Chấn Ninh mới bệnh xong, bụng dạ còn yếu lắm...
_Thế Chấn Ninh gọi cháo rồi ngồi cạnh nhìn bọn này ăn nhé. Lý Vấn Hàn là thủ phạm nên cũng ăn cháo với Chấn Ninh luôn đi~
_Mấy người đừng có ép người quá đáng!
_Em ăn hộ phần hai người họ được không?
Một đám thanh niên ríu rít kéo nhau rời khỏi bệnh viện.
Gia Nghệ nhoẻn miệng cười, giống như có dòng nước ấm từ từ rót đầy trong lòng cậu. Có lẽ sau mười tháng nữa, bọn họ sẽ mỗi người một ngả, nhưng những gì đã có cùng nhau suốt thời gian qua là thật, tình cảm đã có cũng là thật. Cuộc đời, không phải lúc nào cũng theo ý mình, chưa biết tương lai ra sao, vậy nên hãy trân trọng hiện tại của bọn họ.
Unine, mãi mãi là một phần tuyệt đẹp trong thanh xuân của cậu.
Vậy là đủ ❤
.
.
.
Cuối cùng, 9 tên lớn ngồng quây quần quanh một nồi lẩu loại max size.
_Trần Hựu Duy ăn rau đi!!!
_Không thích.
Nhồm nhoàm một mồm thịt đáp lại, đôi đũa còn chực gắp thêm một mớ nữa.
_Anh ném mày vào nồi lẩu bây giờ!!!
Hà Sưởng Hy_người chịu trách nhiệm về cân nặng của Trần Hựu Duy_bạo phát!!!###
_Ấy, anh mà làm thế là tụi này mất ăn đó~
Hồ Xuân Dương một bên đánh chén nhiệt tình, chêm mồm vào. Hà Sưởng Hy thật sự bất lực với hai thằng em mình.Đang ăn uống vui vẻ, nhân viên quán tự nhiên lại bưng ra một khay rượu gạo, nói là hàng khuyến mãi.
Trừ Hồ Xuân Dương, ai cũng nhấc một chén. Lý Vấn Hàn đột nhiên nhớ ra, chặn không cho Gia Nghệ đưa ly rượu lên miệng.
_Em không được uống.
_Ơ...em đủ tuổi rồi mà...
_Anh nói không được là không được! Có nghe lời anh không hả?
Quản Nhạc ngồi xem kịch hay còn sợ lửa chưa to, tự mình mang theo mấy bình xăng tưới vào.
_Ái chà, nhắc mới nhớ đấy, hình như hôm nay có người không giữ lời thì phải~
_Đúng là vậy nhỉ_ Diêu Minh Minh tiếp bóng thành công_ Gia Nghệ nói xem, hôm nay lúc đi vào cánh gà sau phần biểu diễn Good thing, có phải em định ôm eo Lý Vấn Hàn nhưng lại bị tóm tay đẩy ra không~ Ấy đừng nhìn anh bằng ánh mắt kinh hoàng thế~ chẳng gì qua được mắt anh đâu, chỉ là anh có muốn biết hay không thôi~
Lý Vấn Hàn nghiến răng, nhìn Minh Minh bằng ánh mắt ngập tràn "yêu thương".
_A! Quên đấy! Gia Nghệ qua đây anh cho xem cái này! Hay lắm nhé~
Lửa còn chưa dập, một bình xăng khác đã té tát hắt tới.
Quản Nhạchớn hở rút điện thoại.
Toi rồi!!!
Lý Vấn Hànbất chấp định nhào sang bên kia bàn tóm lấy Quản Nhạc, ai ngờ lại bị Trần Hựu Duy và Hồ Xuân Dương, hai tên phản bội giữ chặt hai bên.
_Ahhhh! Không được! Nhân danh đội trưởng, tôi cấm mấy người làm càn!!!
_Ồ, hôm nay Hà Sưởng Hy là đội trưởng mà nhỉ~
_Thế thì việc gì phải sợ~
_Chấn Ninh, cứu tớ~
Lý Vấn Hàn tỏ vẻ đáng thương. Lý Chấn Ninh nín cười.
_Tớ đang là bệnh nhân mà, yếu lắm...
_Lý Chấn Ninh đồ phản bội!!! Gia Nghệ nhắm mắt vào! Cấm được xem!!!
Lý Vấn Hàn tru tréo. Ai không biết lại tưởng cả đám đang xem "hàng cấm".
Gia Nghệ rất muốn nghe lời Lý Vấn Hàn, nhưng sự tò mò đã chiến thắng.
Một đám hóng chuyện cùng bu lại cái điện thoại, một lúc lại rú lên như điên, vỗ đùi đen đét.
Mặt Gia Nghệ lúc đỏ lúc trắng, đặc sắc hơn cả đèn nháy treo trên tường.
YOU ARE READING
[ Nghệ Vấn Định Tình] Unine
FanfictionGia Nghệ x Lý Vấn Hàn Bản chuyển đổi ngôi chưa có sự đồng ý của dịch giả. Nếu dịch giả có nhìn thấy cho mình xin lỗi đồng thời cảm ơn bạn vì đã dịch truyện. Lời nhắn từ người chuyển ngôi: Tôi thích cp Nghệ Hàn nên muốn muốn chuyển ngôi những truyện...