For...

11 1 2
                                    

Sat/July, 27th, 2019

Đôi khi em cảm thấy cuộc sống này mệt mỏi và nhàm chán quá Namjoon. Thời gian trôi qua rất nhanh, bản thân bị chi phối bởi rất nhiều thứ, công việc, học tập, các mối quan hệ,... Thật sự rất mệt, dường như thời gian của em chỉ đủ để xoay quanh bản thân thôi. Thậm chí đến mức nhiều khi bản thân lại cảm giác được mình ích kỷ đến nhường nào. Dù yêu thích anh nhưng lại chẳng thể giúp được gì. Cày view? Vote? Goods, album? Đúng vậy, có lẽ đó là những thứ em có thể làm. Rất nhỏ nhoi, thậm chí chẳng đáng bao nhiêu. Cho dù làm bất cứ chuyện gì đi nữa thì vẫn cảm thấy trống rỗng. Thật giống như một con robot vô cảm. Thời gian dành cho anh ngày càng ngắn đi, đến mức em cảm thấy hoảng sợ rằng mình cũng chỉ được đến như thế? Hóa ra tình cảm của bản thân lại rẻ mạt như vậy? Dễ dàng đánh mất, cho dù trước đây em đã tốn bao nhiêu thời gian, công sức để có thể thuyết phục ba mẹ không còn ý kiến với sở thích của mình. Rất giống như đã mất hết cảm xúc vậy, vô cảm, không còn hứng thú với rất nhiều thứ. Nhưng mà bên ngoài trông thật ổn, chẳng có ai nhận ra em đang không ổn tí nào, lớp vỏ bọc quá hoàn hảo. Nhưng mà mỗi khi nhìn thấy anh cười một chút thì trong lòng lại ấm áp, hạnh phúc. Thì ra mình vẫn còn chú ý đến anh. Thì ra nhìn anh một chút lại có thể làm mình cười thật tươi, khóc một trận thật to, rằng có lẽ mình đã kiên cường quá lâu rồi. Đã lâu rồi chẳng thể khóc một trận thật to, đem hết uất ức khóc ra ngoài. Nhưng mà nó lại giống như bản thân lại càng thêm hèn nhát, yếu đuối, không làm được trò trống gì. Chẳng thể đủ dũng cảm nói với ba mẹ rằng chính anh giúp em thay đổi, giúp em mạnh mẽ hơn, giúp em có ước mơ, có thứ để cố gắng đạt được. Ngay cả điểm số hiện tại, những gì em đang làm cũng là bởi vì anh đã giúp em hiểu ra. Nhưng em sợ họ sẽ không tin, rồi em sẽ phải khóc vì họ là ba mẹ của mình. Thật sự làm fan của idol thì có lỗi sao? Tại sao nhiều người có thể mở miệng nói về người khác trong khi bản thân chẳng hiểu cái đếch gì cả. Chẳng biết người ta cố gắng như thế nào, chẳng biết sự vất vả người ta đã bỏ ra mà lại thản nhiên bảo là do may mắn? Đã bao lần em đã khóc khi nói về vấn đề idol, chẳng lẽ một người con trai make up, trắng, hát hay, nhảy đẹp, đẹp trai đều là gay sao? Em rất sợ khi đứng giữa idol và ba mẹ. Để rồi rất khó chịu phải thừa nhận rằng em thương ba mẹ hơn, không muốn làm họ buồn vì em là con của họ, không ai thay thế được. Nhưng nếu em không tiếp tục đi cùng anh thì sẽ còn rất rất nhiều người khác thay thế em! Mặc dù đó là hai thứ tình cảm khác nhau, nhưng mà cuối cùng vẫn chẳng thể chọn anh. Lúc đó em thật sự rất buồn, thì ra đây chính là thứ người ta gọi là đúng người sai thời điểm. Nó chẳng ngọt ngào như trong ngôn tình rằng "nếu sớm biết em là người anh yêu thì chỉ hận không gặp em sớm hơn" mà chính là "lúc này anh vẫn chưa phải người em yêu nhất, bởi vì em chưa thể vì anh mà từ bỏ mọi  thứ" em chỉ sợ là cả cuộc đời này chẳng thể buông xuống được ba mẹ. Bởi vì họ cho em mọi thứ, còn anh cho em "cảm giác được sống". Em biết mình chẳng thể buông ai cả vì em là người rất ích kỉ. Thế nên, em chắc chắn sẽ tiếp tục đi với anh!! Thật sự nhắn xong những dòng này em thấy mình tốt hơn nhiều! À, hôm nay là sinh nhật em, 27/7, nhưng mà tối nay lại chẳng thể ngủ được. Có lẽ là khóc xong thì đầu óc tỉnh táo hơn, cũng thông suốt rất nhiều chuyện. Đã 4 rưỡi rồi, cũng chẳng thể ngủ nữa. Vậy thì phải đi vote rồi, đã qua ngày hôm sau rồi mà! 😊

4:33

[BTS] Nhật Kí Người ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ