Là bác sĩ tai bệnh viện này nhiều năm, Kim Taehyung tôi nghe đã không ít chuyện ma do mọi người bịa đặt. Thât sự mà nói bản thân tôi cũng không phải loại người tin vào sự tồn tại của ma quỷ, vì thế chưa có lần nào tôi mang những câu chuyện nhảm nhí kia để vào tai roi tự mình dọa mình. Bởi tôi nói mình không sợ ma nên đồng nghiệp của tôi, ngay cả bọn họ cung mắt nhắm mắt mở mà đẩy tôi vào cái phòng làm việc cách nhà xác chừng vài ba bước chân. Muốn từ chối cũng không được, vốn ở cái bênh viện này cũng không có lấy mấy phòng làm việc rộng đến vậy. Đã thế còn có một căn phòng nhỏ ở bên trong, có giường tầng, Kim Taehyung tôi cũng không thể nào thấy phúc lợi dâng đến trước mặt mà không hưởng được.
Mỗi ngày làm việc của tôi là một ngày trở thành thính giả của những nhân viên điều dưỡng. Ban ngày vào giờ nghỉ, phòng làm việc của tôi như thế nào mà vô cùng nhộn nhịp. Phải nói, cá bác sĩ lẫn y tá và điều dưỡng viên ở cái bệnh viện này không có được mấy người không sợ ma nhưng đến phòng làm việc của tôi, mọi câu họ phun ra đều là chuyện ma quỷ.
Mỗi khi trời sụp tối, hành lang trước phòng tôi còn không có lấy một bóng người. Vào những lúc không có bệnh nhân, muốn tìm một người để trò chuyện cũng không được. Họ nào có dám bước đến chỗ này. Vì phòng tôi nằn nơi cuối dãy, mà muốn đến tìm tôi thì phải đi qua cái nhà xác, cái nơi mà bọn họ cho là đêm nào cũng có ma xuất hiện.
Thú thật cũng không phải là ma quỷ gì, bọn họ toàn truyền miệng nhau rồi phóng to câu chuyện. Nếu bảo ở tầng hai mươi có ma, thì con ma đêm nào cũng xuất hiên chính là tôi chứ cũng chẳng phải ai khác.
Đêm nào cũng ngủ lại bệnh viện, tầng hai mươi chỉ có duy nhất mỗi phòng làm việc của tôi nên là vô cùng vô cùng đáng sợ. Tuy bảo mình không tin, nhưng nghe bọn họ kể mãi tôi cũng biết đôi chút.
Rằng cách đây vài hôm, trong lúc đi kiểm tra,nhân viên bảo vệ của bệnh viện tôi nghe được âm thanh nức nở của một đứa trẻ đang khóc phát ra từ phía nhà xác gần nơi tôi làm việc. Kỳ thực tôi cũng không tin, nhưng đúng là vài hôm trước, một người bạn đồng nghiệp báo với tôi có một em bé vừa sinh ra đã tử vong, người me cũng mất ngay sau đó. Không hề nhìn thấy người nhà của họ, phía bênh viện chỉ còn cách mang xác của hai mẹ con đáng thương đưa vào căn phòng lạnh lẽo kia. Cũng vào ngày hôm đó lại có người nghe được tiếng hát ru con của một người phụ nữ. Tôi tự nghĩ có phải là của bà mẹ kia hay không.
Đã mấy ngày trôi qua nhưng câu chuyện đó vẫn không ngừng được lan truyền rộng rãi. Đến nỗi bệnh nhân đến khám tại chỗ tôi còn hiếu kỳ hỏi:
Tôi cũng không biết phải trả lời bọn họ ra sao vì căn bản tôi có tin mấy chuyện ma quỷ này khi nào. Nhưng cũng không muốn bệnh nhân mình lo lắng mỗi lần đến đây, tôi đều lắc đầu
rồi mỉm cười một lần xem như đã trả lời tất cả.Hôm qua là ngày bệnh viện tôi nhận thêm vài thực tâp sinh diều dưỡng.Tôi căn bản thấy bọn họ cung không thật sự tài giỏi, ba bốn người toàn câu ấm cô chiêu. Nhưng mà trong số đó lai có một cậu nhóc khiến tôi có điểm ấn
tượng.Bởi vì cậu ta mười một giờ đêm còn dám dến tìm tôi.
Khi nãy vốn đã định về nhà, tôi gần như đều tắt hết đèn bên trong phòng làm việc. Vì hành lang luôn bật đèn rất sáng khi mọi người chưa về hết, tôi định bụng tắt nốt vì công tắc đèn vừa vặn nằm bên trong phòng làm việc của mình, xem như tiết kiệm cho bệnh viện phần nào chi phí. Chỉ vừa bước ra khỏi cửa, tôi tí nữa thì bị ai kia khiến mình trở thành một kẻ sợ ma.