-“ Anh có thể giả vờ anh đang vui vẻ, đang hạnh phúc khi bên em. Anh có thể giả vờ quan tâm em, yêu thương em trước mọi người. Nhưng...”
-“ Nhưng?”
-“ Anh không thể giả vờ yêu em được!”
-“...”
-“ Mọi thứ, mọi việc trên đời đều có thể ngụy tạo. Chỉ có tình yêu là không thể!”
Anh đưa mắt nhìn cô gái đang ngồi cạnh cửa sổ. Mái tóc, đôi mắt, đôi môi, nụ cười,...vẫn đẹp như ngày đầu tiên anh gặp gỡ. Giá như, giá như anh gặp cô sớm hơn dù là một phút thôi cũng được. Có lẽ anh sẽ yêu cô. Chỉ là đáng tiếc, trên đời này không có 'giá như'.
Anh quay người đi ra khỏi căn phòng ấy.
Cô gái ngồi bên cửa sổ đã rơi lệ từ lúc nào chẳng ai hay.
[...]
Em hứa sẽ dành cho tất cả những gì tốt đẹp nhất em đang có.
Chỉ mong anh sẽ thật lòng thật dạ cần nó, thật lòng thật dạ giữ gìn nó. Chứ không phải trước mặt em thì nhận lấy, sau lưng vứt bỏ chúng đi không thương tiếc.
[...]
Anh nhớ năm năm trước, anh đã gặp cô.
Cô gái mặc chiếc váy trắng dài gần tới mắt cá chân. Đầu đội chiếc mũ rộng vành màu vàng nhạt có vẻ hơi cũ kĩ. Chân đi đôi giày thể thao màu trắng năng động mới tinh. Năm đó, cô đứng trước mặt anh mỉm cười ngọt ngào mà nói:
-“ Chào anh! Em là bạn thân của bạn gái anh!”
Nụ cười của cô năm đó không phải đập vào đôi mắt của anh mà là đập thẳng vào con tim anh.
Anh nghe thấy tiếng gào thét của con tim mình. Nghe thấy bên tai còn đâu đó tiếng cười giòn tan của cô vang bên tai. Anh hy vọng... Nhiều hơn...Chỉ tiếc, anh đã có người yêu mà người anh yêu là bạn thân của cô.
Cô đến nhanh rồi cũng đi nhanh. Cô nói cô không muốn làm bóng đèn chen ngang khi anh và cô ta nói chuyện yêu đương.
Cô nói lời tạm biệt rồi quay lưng đi mất. Thứ còn vương lại chỉ là mùi hương nhàn nhạt trên mái tóc dài của cô.
Thật sự lúc đó anh biết tim mình vì cô mà đập trễ một nhịp. Ở thời điểm đó anh chỉ xem lần gặp gỡ ấy chỉ là thoáng qua mà thôi nhưng anh nào biết, ngày hôm đó anh thực chất đã rung động trước cô.
[...]
Không lâu sau anh gặp lại cô trong một quán cà phê. Cô nhận ra anh, anh cũng thế.
-“ Chào anh!”
-“Chào em!”
Cô biết rằng anh đang buồn, cô rất muốn bước đến xoa dịu nỗi đau mất mát đó nơi anh. Nhưng tay này chưa kịp nắm tay kia đã vội thu về. Cô cắn môi cố tỏ vẻ vui cười nhìn anh:
-“ Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hai năm sẽ qua nhanh thôi anh à!”
Đúng vậy hai năm. Bạn thân của cô cũng tức là người yêu của anh đã du học nước ngoài. Cô ấy hứa rằng hai năm nữa sẽ về kết hôn với anh, hai người sẽ trở thành vợ chồng, sẽ có một đứa con. Bức tranh tương lai được dệt ra bằng những gam màu sặc sỡ... Đến mức người khác nhìn vào chói mắt mà rơi lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp Đoản sủng hay
Historia CortaMấy truyện Đoản này là mình sưu tầm được Không phải do mình viết. Ủng hộ mình nha 😃