3 | _ [Song Tử] _ | Mười một hoa ngân

1.4K 103 60
                                    

Mười một ngày hoa ngân nga, níu kéo chút thời gian trước tàn phai

__o0o__

Hạ đi, thu về. Chiếu xuống dưới tán cây đã ngả màu úa tàn là những giọt nắng nhẹ. Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn chiếc lá ngân hạnh đáp xuống cạnh bên, đôi đồng tử lấp lánh như thể lúc nào cũng có những vạt nắng trong đó sáng một cách thuần khiết, trong vắt tựa trời hạ biếc. Mái tóc xoăn nhẹ được buộc lên ngọn ngàng, đung đưa theo từng nhịp chân của cô.

Song Tử thích cách tóc mình đong đưa như vậy.

Cô lang thang khắp nơi, chẳng rõ là muốn đi đâu, chỉ là vô thức bước đi, cho dù gió thu có se se lạnh, cô gái nhỏ cũng không quay đầu, tay đeo chiếc ô trong suốt và đôi môi nhỏ thì lẩm nhẩm những bài ca.

À, và rồi Song Tử gặp phải cậu ấy.

Tôi sẽ giấu tên cậu, bởi vì Song Tử đã từng nói với tôi, cô muốn bản thân mình có thể cất riêng tên cậu trong trái tim, để lưu giữ những kí ức về cậu, như con người ta yêu một âm thanh leng keng của chiếc chuông nhỏ nọ, trong vắt tựa bóng trăng in mặt nước. Đó là thứ duy nhất cô có thể giữ sau khi đi đến hành tinh xa lạ khác.

Và còn là vì, trong lòng cô, tôi biết chỉ có mỗi cậu.

Nên chỉ cần nói với cô hai chữ "cậu ấy" cũng đủ làm đôi mắt cô sáng lên một lần nữa, cho dù ngoài trời chẳng có lấy một giọt nắng.

Cậu ấy khẽ mỉm cười khi thấy bóng dáng cô chạy lại, nụ cười trên môi Song Tử tươi tắn tựa nắng mai. Tiếc thay, nắng rồi cũng phải tắt, hoa rồi cũng tàn.

Song Tử vui đến nỗi híp cả mắt, đôi đồng tử như ôm trọn cả một bầu trời, trong vắt không gợn mây.

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đó, soi rõ bóng mình trong đôi mắt được cả rèm mi ôm ấp.

Thế rồi, họ lướt qua nhau. Cậu để cho cô chỉ duy nhất nụ cười. Mỗi ngày như vậy, chỉ đơn giản là một lời chào, một nụ cười tựa nắng sớm ủ ấm lòng người trước những cơn bão giông.

Vì vốn dĩ cô không đủ dũng cảm nói thêm câu nào, phần vì cô khá ngại ngùng khi đứng trước cậu mà trực tiếp nói chuyện, phần là vì cũng chẳng có thân thiết đến nỗi bình thản mà ngồi ghế hàn huyên.

Nhưng thật ra, nhiêu đó với cô là đủ, hạnh phúc có là bao?

Khi đứng đợi bóng cậu khuất tầm mắt, Song Tử bất chợt thấy những đợt đau nhức như ngọn sóng lao đao nãy giờ bỗng nổi lên, như nhấn chìm cả cơ thể cô trong từng đợt sóng mạnh, quay cuồng cả trời đất.

Cô ngã khuỵu, trời mùa thu Bắc Kinh mang cái lạnh dìu dịu không buốt giá, nhưng Song Tử lại cảm thấy lạnh, lạnh đến run lẩy bẩy và thứ ánh sáng rực rỡ của mặt trời hắt lại làm cô nhức đầu dữ dội.

Song Tử lê bước đến chiếc ghế đá đã phủ đầy những chiếc lá ngân hạnh vàng úa gần đó.

Cô cố gắng thở điều chỉnh nhịp thở, nhưng Song Tử biết, có những bông hoa đã sinh sôi trong buồng phổi cô. Hoa cúc dại. Những bông hoa nhỏ bé với sức sống mãnh liệt.

12 chòm sao ; hanahaki | Nhắm mắt khi hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ