Chap 2

15 0 0
                                    

Sau khi anh bế cô vào bệnh viện , nhìn bác sĩ và các y tá đứng đợi sẵn . Cô đang nằm xe đẩy trên đầu đầy máu tay anh nắm chặt tay cô , lông mày cứ nhíu lại . Anh gọi điện cho ba mẹ đến , anh rửa tay vì trên tay anh có máu đỏ của cô lúc anh đỡ đầu cô . Ba mẹ đến ai cũng có vẻ mặt nghiêm trọng .

- Có chuyện gì vậy ? Không phải con cùng con bé đi mua đồ dùng cá nhân mà , sao có thể được chứ hả ? Mẹ cô ngồi xuống ghế dài lo lắng hỏi

- Tụi con chuẩn bị về nhà , con đang giúp em cất đồ vào cốp xe thì nghe tiếng hét của Băng . Anh kể lại tất cả sự việc cho ba mẹ nghe một người đàn ông đeo mắt kính đến cúi chào

- Tổng giám đốc , người đụng xe tiểu thư bây giờ đang ở trong sở cảnh sát , nên làm gì bây giờ ?

- Đợi con bé tỉnh lại hẵng tính . À , lau xe đi sạch sẽ một chút . Nó không thích mùi máu , đừng để lại mùi khử trùng . Anh đang nắm chặt tay nói một cách bình tĩnh . Sau đó , anh trợ lý kia gật đầu cúi chào rồi đi bác sĩ bước ra tháo khẩu trang xuống , ba cô đỡ mẹ cô bước tới chỗ bác sĩ 

 - Bác sĩ .... Con của tôi ..... Nó có sao không ? 

 - Xin cả nhà yên tâm , bây giờ tình hình của nhị tiểu thư đã ổn định hơn , không có gì đáng ngại , bây giờ tôi sẽ chuyển nhị tiểu thư vào phòng bệnh , cô ấy sẽ tỉnh lại , theo dõi thêm một ngày rồi có thể xuất viện . Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân rồi . Ông bác sĩ nói xong đã cúi đầu xin phép . 

Ba mẹ , anh cô bước vào phòng bệnh , nhìn cô đang nằm sắc mặt trắng bệch , môi tím lại . Nhìn thấy cô mẹ cô đã bước tới nắm tay gầy nhỏ con mình , bà là người dễ xúc động , trong nhà không ai không biết bà là người luôn theo ý nó . Nhìn con gái bây giờ đang hôn mê , bà đau lòng như cắt vào thịt . Anh cô ngồi trên ghế , vắt chéo hai chân , hai tay nắm lại để lên đùi , anh dường như đang sợ cô sẽ đi mất , anh biết cô đã nhìn thấy gì , thật sự họ không phải là anh em ruột nhưng từ khi cô được công nhận là nhị tiểu thư của một tập đoàn nổi tiếng của Bắc Kinh , tập đoàn Lưu thị . Cô chưa bao giờ phải nghĩ tới mình và anh sẽ là những người thừa kế tương lai nhưng cô lại không mấy hứng thú , anh cô bây giờ cũng là một chủ tịch của công ty của mình thuộc chi nhánh nhỏ của tập đoàn nhưng đều là tâm huyết của anh dồn vào . Ba mẹ cô không lo về anh vì anh đã từ lâu xem cô là em gái của mình , luôn luôn bảo vệ em gái nhỏ của mình chưa bao giờ phải để cô chịu thiệt . Hai tiếng sau cô tỉnh dậy trong tinh thần mơ hồ , cô nhíu mày vì ngửi thấy được mùi khử trùng nặng nề , cô nhìn xung quanh thấy anh mình đang ngồi trên ghế sofa 

 - Anh ! Cô thều thào nói

 - Sao rồi , còn thấy nhức đầu , chóng mặt gì không , muốn ăn gì không ? Anh di chuyển đến giường bệnh ngồi trên ghế đơn

- Anh , ba mẹ đâu ? Cô nhỏ tiếng hỏi 

 - Anh kêu họ về rồi , mẹ chắc đang hầm canh cho em tẩm bổ đấy ! Đúng là không cẩn thận gì hết ! Anh cô lắc đầu chẹp miệng 

 - Anh , em muốn nghe nhạc ! Cô nói ngắn gọn

 - Được để anh lấy cho em . Anh gật đầu Cô cắm tai nghe , bật bài cô thích nhất , cô dựa đầu vào vai anh nhắm mắt lại cảm nhận , anh im lặng để cô dựa vào . Chắc có lẽ cô đang cô đơn , đang buồn nhưng không thể nói . Sáng hôm sau , khi ba mẹ cô bước vào thấy hai em cô đang ôm nhau ngủ , cô thì vẫn nghe tai nghe , cô vẫn dựa vào lồng ngực rắn chắc say mê ngủ . Ba mẹ cô lâu lắm mới thấy hai người ôm nhau như thế này , họ chỉ cười rồi lại đi ra ngoài . Anh dậy trước thấy cô vẫn ngủ nên không dám động đậy , nhẹ nhàng rút tay ra để đầu cô nằm trên gối rồi sau đó vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân . Không được bao lâu thì cô đã tỉnh , cô ngồi dậy rút tai nghe ra để trên bàn rồi lại nhìn ra cửa sổ , cô đang nhìn vào khoảng không của bầu trời kia . Đã bao lâu rồi ... Anh bước ra từ nhà vệ sinh , thấy cô tỉnh nên bước tới gần 

 - Tỉnh rồi ? Muốn ăn gì ? 

 - Anh , em muốn về nhà , em muốn ngắm hoa tử đằng , có được không ? Cô nói nhỏ đủ nghe

 - Được , chúng ta xuất viện . Anh cô gật đầu , đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện .  Lúc anh quay lại , cô đã thay đồ ra ăn mặc chỉnh tề , ngồi trên ghế sofa nghe nhạc . Anh im lặng bước đến bế cô lên bước ra ngoài , anh đã gọi cho ba mẹ nói khỏi đến vì cô và anh sẽ đi về . Anh bế cô ngồi ghế trước , anh lái xe , lâu lâu lại nhìn sang thì ra cô lại ngủ mất . Về đến nhà cô đã tỉnh , anh mở cửa xe bế cô ra , vào đến nhà anh không vào nhà mà bế cô ra vườn hoa sau nhà có chiếc xích đu màu trắng , đối diện là hoa tử đằng tím , trắng nở rộ . Anh bế cô ngồi lên chiếc xích đu để cô ngắm hoa tử đằng . Cô tựa đầu vào anh ngắm những bông hoa đẹp đẽ kia . Ẩn sâu trong đấy là một bi thương , người thích loài hoa này là mẹ ruột của cô

Cô gái ! Đừng mạnh mẽ nữa !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ