Pt.1: Nhận siêu anh hùng làm cha.

1.2K 110 2
                                    

- Báo cáo, đã tìm thấy mục tiêu.

/ Tốt, một phát luôn đi./

- Rõ
Pằng!
Tiếng súng từ một toà nhà nhắm thẳng đến mục tiêu ở toà nhà đối diện. Viên đạn găm trúng thái dương, máu từ đó phun ra xối xả, náo động cả toà nhà.
- Hoàn thành mục tiêu.
Miyagi sau khi báo cáo kết quả liền nhanh chóng ra xe trở về tổng bộ.

Lúc đấy Miyagi chỉ mới mười tuổi.

Trở về tổng bộ, đưa lên bản báo cáo. Miyagi thẫn thờ trở về phòng. Cô vừa nhận tin đến khu thí nghiệm SCJ-4638
có nhiệm vụ và sau nhiệm vụ này, cô sẽ được rời khỏi tổng bộ.
/ Không biết giờ này Izu-kun và Kacchan như thế nào rồi nhỉ?/

Quay trở lại năm 4 tuổi.
Ở một công viên, có ba đứa trẻ đang bắt nạt một cậu nhóc tóc bù xù màu xanh lơ, đó là Izuku. Mà dẫn đầu đoàn bắt nạt chính là bạn nhỏ Kacchan - Bakugou Katsuki. Đứng giữa là một cô bé có mái tóc đen óng được tết sam rất dễ thương đang can ngăn. Là Miyagi.
- Hahahaha, thằng Deku như mày mà còn đòi trở thành anh hùng giống All Might? Mày muốn làm tao tức cười hả? Hahahaha, cái thằng VÔ NĂNG như mày thì làm được cái del gì.
- Tớ... tớ... k... không phải l... là thằng vô năng. Deku yếu ớt phản kháng.
- Không phải vô năng, vậy kosei của mày đâu, hả, KOSEI CỦA MÀY ĐÂU?
- Kacchan, cậu đừng có mà quá đáng nhá.
- IM MẸ MỒM MÀY VÀO ĐI CON MẮM, ĐEL CÓ PHẦN MÀY TRONG CHUYỆN NÀY NHÉ.
- Sao, không có phần, vậy lên đi, xem cậu thắng được tôi không? Ha, dù gì thì cậu cũng chẳng thắng được tôi.
- MÀY NÓI CÁI GÌ, NGON NHÀO VÔ COI CON CH*
- Là cậu nói nhé.
Cả hai lao đầu vào đánh nhau, nhưng chỉ năm phút sau đã có kết quả, Kacchan đo ván, Miyagi không một hạt bụi.
- Kacchan, đây là trận thứ 31 cậu bị đo ván tôi, cậu không rút được kinh nghiệm nào trong những trận vừa qua à.
- I... im mẹ mồm m... mày đi con mắm.
Kacchan nằm dưới đất rên rỉ.
- Oa, Mia-chan, cậu vẫn mạnh như ngày nào ha.
- Izu-kun, sau này cậu cũng sẽ mạnh như vậy, hứa với tôi cậu sẽ trở thành một anh hùng nhé.
- Thật sao, tớ hứa, tớ sẽ thực hiện lời hứa cho cậu xem.
- Mẹ bọn mày, dám bơ bố mày à. Con mắm kia, bố mày sẽ mạnh hơn và sẽ đánh bại mày.
- Vậy trước tiên mình sẽ đánh bại cậu trước Kacchan.
- Cái del gì, mày mà còn đòi đánh bại tao á? Mơ đê thằng vô năng.
- Bà đã bảo không được gọi Izu-kun là vô năng mà, lỗ tai làm sao không đấy?
- Del nha, ngon nhào vô coi. Kacchan lại bắt đầu giở giọng khiêu khích
- Trận vừa rồi chưa thấm à. Vậy lên đi.
Rồi cả hai lại lao vào đánh nhau. Cứ ngày lại ngày, cả ba đứa chỉ có màn kịch này lặp đi lặp lại. Rồi đến một hôm...
- Cái gì cơ, mẹ bảo sao? Chuyển nhà?
- Đúng vậy, thứ hai tuần sau sẽ đi. Con sẽ có một tuần để thông báo cho Midoriya và Bakugou. Mẹ cá Bakugou nghe được tin này sẽ làm nổ banh nhà cậu ta cho mà xem. Bà Furumi chỉ biết nói như vậy, Kidoe phải chuyển công tác nên hai mẹ con phải đi theo. Hai cậu nhóc ấy bà cũng rất quý chúng, chúng sẽ làm hai ứng cử viên sáng giá trong dàn con rể nhà bà.
- Vâng, con biết rồi ạ. Miyagi giọng buồn thiu đáp lại.
/ Chỉ có một tuần thôi sao?/
Trong một tuần ấy, Bakugou và Midoriya đều thấy sự khác biệt rõ rệt trên gương mặt non nớt của Miyagi.
- Mia-chan, rốt cuộc có chuyện gì với cậu vậy?
- Ê con mắm, cái mặt làm sao mà như cái mâm thế hử?
Cô quay sang nhìn họ, ầy, hai gương mặt này của họ cô sẽ nhớ mãi đấy.
- Không có gì, chuyện gia đình thôi.
Chiều đến, khi Bakugou đã về, cô kéo Midoriya đi.
- Izu-kun, cái này cho cậu. Còn cái này đưa cho Kacchan hộ mình. Sáng mai mới được đọc nhé.
- Mia-chan, cái này là sao? Tại sao lại đưa cho mình?
- Đến mai cậu sẽ biết. Vậy... tớ phải đi rồi Izu-kun.
- Khoan đã, Mia-chan, Mia-chan... Cậu gọi mãi tên cô, nhưng sao cô không quay lại, lẽ nào cô lại rời bỏ cậu, tại sao?
  Miyagi chạy đi không quay đầu, cô không muốn quay lại để rồi không nỡ rời xa. Vừa chạy vừa khóc, mặc kệ Midoriya có gọi cỡ nào.
  Kết thúc hồi tưởng
Haizz, đến lúc phải đi rồi. Cô thu gom lại toàn bộ đồ dùng, vật dụng cá nhân nhồi hết vào balo.
  Có vẻ ngoài cô ra thì cũng có vài người nữa nhỉ. Nhưng đến đấy làm gì? Cô có linh cảm chẳng lành.
  Chiếc xe cũ kĩ chở họ đến một khu rừng hẻo lánh, giữa rừng là một toà nhà kì dị, có vẻ người trong đấy cũng kì dị chẳng kém. Thấy bảo là những người đó đều được chính phủ chọn lọc để tiến hành thí nghiệm.
/ Chẳng lẽ gọi đến đây là để.../
Đúng như cô nghĩ, những người đến đây đều là những người bị bắt đến làm vật thí nghiệm. Cô cũng không ngoại lệ. Những người ở đây đều chạc tuổi cô, độ 10 - 13 tuổi.
  Đến cô bị đưa lên bàn mổ, họ xét nghiệm máu gì đó rồi bơm một chất lỏng màu xám vào người cô.
  Đột nhiên người cô cảm thấy nhức nhối, sau đó đau quằn quại, đau đến mỗi có thể chết đi vậy. Cảm thấy cổ họng có gì đó tanh tanh, cô phun ra một ngụm máu. Thật ghê tởm.
Cứ như vậy trong 3 năm, mỗi ngày hai lần, số người đến đây ít đến đáng thương, có khi chỉ còn cô và hai người nữa. Hôm nay lại một người nữa chết. Thật khinh bỉ, sử dụng con người ta như một công cụ, đến khi họ chết thì vứt đi không thương tiếc. Bất giác cô nhớ tới Izu-kun và Kacchan, cô nở nụ cười buồn. Sau 3 năm như vậy, hoá ra họ muốn lai giống cho người và động vật, mà con vật đầu tiên họ nghĩ đến là mèo. Nhưng có cái gì đó không phải, dù là người của chính phủ thì sao All Might lại chưa đến cứu. Chú ấy là anh hùng mà.
- Lại một đứa nữa chết rồi, chỉ còn đứa này nữa thôi.
ẦM ẦM ẦM
- Có chuyện gì vậy? Có sự cố gì sao?
- A... anh hùng All Might đã đến.
All Might
Là chú ấy, chú ấy đã phát hiện ra nơi này. Cô được cứu rồi.
- Tại sao nơi này lại chứa nhiều xác trẻ con như vậy, các người đã làm gì chúng?
- C... cái này...
Sau đó cô không nghe được gì nữa, cô ngất lịm đi.
/ Thật may quá./

- Cô bé. Cô bé, tỉnh lại rồi.
Cô đang ở đâu đây? Cơ bắp? Toàn cơ bắp xung quanh thế này? Ngẩng mặt lên, gương mặt phóng đại của All Might hiện lên.
- AAAAAA.
- Cô bé, đừng hét to như vậy. Ta đang trên trời đấy.
Cô giật mình, quả đúng như vậy, All Might đang bế cô vượt qua những ngôi nhà.
Rồi ông dừng lại trước một toà nhà cũ kĩ. Đặt cô xuống, ông ngồi bệt xuống một góc tường. Ông hỏi:
- Rồi, cháu có thể kể lại cho ta những gì cháu biết được ở đó nhé?
- Vâng, cháu sẽ kể từ đầu nhé. 
Rồi cô kể lại từ việc của gia đình cô sau khi chuyển nhà, đến những việc ở tổng bộ, cuối cùng là việc xảy ra ở khu thí nghiệm trong ba năm.
- Mọi chuyện là như vậy đấy, thưa chú All Might.
- Ta không ngờ là nhóc lại có số phận đau thương như vậy. Nhóc... có Kosei chứ?
- Cháu có. Cháu có thể sử dụng các nguyên tố Lôi, Thuỷ, Hoả, Thổ, Mộc, Phong, Ánh Sáng, Bóng Tối; sử dụng và điều khiển kiếm thành thạo; sở hữu 13 Tinh linh Cung Hoàng Đạo. Theo cháu là vậy. À, cháu cũng giỏi võ thuật lắm đấy chú All Might.
- V... vậy hả. Cháu có muốn đấu với chú một trận không?
- Cái gì ạ? Đấu với chú á? Cháu còn trẻ người non dạ, không muốn chết sớm đâu a.
- Không sao, coi như tập luyện thôi mà, tự tin lên nhóc.
- V... vâng, cháu sẽ cố gắng.
Nhanh như cắt, cô đến chỗ All Might tung một cước. All Might đã chặn được cú đá đó nhưng trong lòng lại nghĩ
/ Cú đá đó có lực rất mạnh, tay ta cũng tê rần cả rồi./
- Cháu chưa dùng sức đâu chú All Might.
Tiếp tục là một cú móc hàm chuẩn xác. Thật may mắn, All Might đã né được nó, chứ không gẫy hết răng rồi còn đâu.
All Might tung ra cú đấm Smash, lực của nó thật khủng khiếp, tay Miyagi có cảm giác sắp gãy đến nơi. Không hổ danh là All Might. Đã đến lúc sử dụng nguyên tố đầu tiên - Lôi.
- Chú All Might xem đây, Lôi độn - Chidori. ( Ahihi, lấy từ Naruto đó, hông sao đâu ha )
Chi rit Chi rit Chi rit
Tiếng kêu chói tai càng lúc càng lớn, những tiếng nổ càng lúc càng lớn, thể như có thế chiến thứ ba.
Miyagi đấu dai sức như vậy, năng lực gần như cạn kiệt, khuỵu xuống vì kiệt sức. Bên All Might cũng chả khá hơn, quần áo te tua, vài chỗ bị bỏng do Chidori gây ra.
  Bùm
- Ầy, chủ nhân lại bị thương rồi. Một cô bé nhỏ nhắn xuất hiện, nhăn mặt.
- Không sao Aries, chữa cho cả chú All Might nữa.
- Được rồi. Pink Cloud - Heart Shaker
Chùm bông màu hồng phân tán hai hướng. Một nửa chữa cho chủ nhân nhỏ, nửa còn lại chữa cho All Might.
Vết thương hồi phục nhanh chóng, năng lực cũng vậy.
- Vậy ra đây là Aries, tinh linh cung Bạch Dương. Cháu có Kosei đặc biệt thật. All Might xoa đầu cô, đột nhiên tai mèo và đuôi xuất hiện.
- À, chú quên là cháu bị như vậy. Ông thở dài.
- Vậy cháu sẽ vào U.A chứ?
- Vâng, có Izu-kun và Kacchan sẽ vào đó. Cháu cũng sẽ vào.
- Được rồi, từ bây giờ đến lúc cháu 16 tuổi là tròn ba năm. Vậy ta sẽ huấn luyện cho cháu sử dụng tốt Kosei của cha... Hự.
  Đột nhiên cơ thể All Might xì khói, và Bùm!
Giữa làn khói là một người đàn ông da bọc xương, mái tóc nhọn màu vàng.
- Chú là... All Might?
- Đúng vậy.


- Ế Ế Ế Ế Ế... Mất hình tượng quá vậy?
- Haizz, nhóc là một trong số ít người thấy được bộ dạng thật của ta. Vậy từ mai xuất hiện ở bờ biển lúc 4 rưỡi. Ta sẽ tập luyện ngoài đấy.
- Nhưng... cháu không có chỗ ở.
Ừ nhỉ, con bé đã rời khỏi tổ chức đó rồi mà, không chỗ ở, không có tiền trợ cấp, mình... nhận nuôi con nhóc này được không ta?
- Vậy nhóc về ở với ta nhé. Căn hộ của ta mấy ngày không có người ở, nhóc về đấy trông nhà giùm ta.
- Nhưng cháu phải làm gì để trả tiền nhà? Cháu không muốn mắc nợ ai cả.
- Hừm, vậy chuyện nhà cửa, bếp núc giao cả cho nhóc nhé.
- Vâng, như vậy cũng được.
- Rồi, về nhà thôi.
    Cô thật sự cảm động phát khóc, cũng được tám năm rồi cô mới có lại được hơi ấm gia đình. All Might! Chú chính là người cha thứ hai của cháu! Cháu cảm ơn chú rất nhiều!

[ĐN BnHA] Nhật kí anh hùng của thiếu nữ mèo hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ