Ta là đặc chủng quân đội
Là kẻ quyết định số phận sinh tử
Cớ sao lại biến thành vật thí nghiệm
Chính phủ các người
Rốt cuộc coi mạng sống chúng ta là
gì?
Rác rưởi?
Dơ bẩn, thấp hèn?
Ai sẽ cứu ta ra đây?
Ta còn có thể chông chờ vào ai?
_____________...
Miyagi thở dài, cuộc sống riêng tư của các anh hùng khác cũng vậy? Căn hộ đã nhỏ, chủ nhân của nó lại còn không chịu dọn dẹp, bây giờ nói nó là ổ lợn cũng không sai.
Cô lắc đầu ngán ngẩm. Vứt rác, quét dọn, lau nhà, rửa bát các kiểu v.v... cô làm chỉ trong 15 phút. - Tadaima, eh? Nhà ai đây?
- Chú về rồi đấy à, đưa đồ cho cháu.
- *shock*
- Chú All Might?
- *vẫn shock*
- CHÚ ALL MIGHT!!!
- Eh, à đồ đây.
- Chú làm gì mà đờ người cả ra vậy?
- À, ta hơi shock vì ngôi nhà tự nhiên quá sạch. Mà nhóc dọn gì mà nhanh quá vậy?
- Có gì đâu chú *nhún vai* nhanh không ý mà. Cháu đi nấu đây, chú ngồi chờ nhé.
- Ừ.
Cô lật đật chạy vào bếp, bắt tay vào nấu ăn. All Might nhìn mà phì cười, con bé... thật giống cô ấy - người ông yêu thương.
/ Furumi.../
20 phút sau...
- Chú All Might, vào ăn cơm thôi.
- Ừ ừ. Wa, trông ngon ghê ha.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Hai người một lớn một bé ngồi ăn trong cái bàn nhỏ, trông rất ấm cúng.
- Chú All Might, tên thật của chú là gì vậy? Cháu tên Okagami no Miyagi, chú có thể gọi cháu là Mia-chan.
- Ta tên thật là Yagi Toshinori. Mà khoan, họ của nhóc là Okagami? Cha mẹ nhóc có phải là Okagami no Kidoegu và Koroiizu Furumi, hai vị anh hùng đã hi sinh trong phiên vụ thảm sát ở Himate 8 năm trước không?
- Phải, là họ. Gương mặt trầm xuống, giọng lạnh đi.