Chap 1

85 9 2
                                    


Bình minh lên, và mặt trời trông như đang giận dữ.

Hwang Minhyun đứng bên ngoài khu bất động sản bên sông, ngắm nền trời pha giữa sắc cam cháy rực và màu nhung đỏ thắm. Bình minh dâng lên, kiêu hãnh như một cách ăn mừng chiến thắng. Trong khoảnh khắc, anh bắt được sự tương quan giữa mình và ánh mặt trời.

Những kẻ thắng cuộc.

Về cơ bản thì đời anh hoàn hảo.

Dự án bên sông sắp sửa hoàn thành, đánh dấu bước đầu thành công trong dự án càn quét của chuỗi cửa hàng bánh mì mà gia đình anh đặt chi nhánh tại Hàn Quốc. Sau một năm dài thi công, biến một khu bất động sản vốn là nơi xập xệ trú chân của giới tội phạm thành một tiệm bánh với con đường lát đá uốn quanh các bụi hoa hồng và những chiếc thuyền bên bến phà, đã đến lúc cho khai trương nơi này với sự tự hào mãnh liệt.

La Dolce Famiglia cuối cùng cũng vươn mình trở về Seoul.

Sự hài lòng lan tỏa trong anh. Nhưng đi đôi với nó, lại là một cảm giác trống rỗng kì lạ.

Là gì vậy? Như thể có thứ gì đó trong anh vừa tan vỡ.


Minhyun quay mình và sải bước xuống vỉa hè.

Điện thoại di động của anh kêu bíp, và anh rút nó ra khỏi túi ngoài chiếc áo khoác, liếc nhìn số.
Chết tiệt.

Dừng lại một chút, sau đó hắt ra tiếng thở dài cam chịu, anh nhấc máy.

"Jihoon, lần này lại là chuyện gì nữa vậy?"

"Minhyun, em đang gặp rắc rối!" Một tràng tiếng Ý bắt đầu tấn công màng nhĩ anh. Quả nhiên. Đây chính xác là những gì mà anh không muốn nghe để bắt đầu một ngày - những vấn đề của Jihoon.

Lần này anh thậm chí còn biết thằng bé đang nói đến điều gì. "Về chuyện kết hôn của em?"

"Anh phải giúp em!" Nó chuyển giọng sang tiếng Hàn.

"Mẹ không cho em kết hôn." Jihoon bắt đầu tỉ tê bằng cái chất giọng oanh liệt của nó. "Và em nghĩ em được quyền đổ lỗi cho anh. Anh thừa biết là em và Woojin đã bên nhau nhiều năm rồi. Và sau buổi cầu hôn cùng chiếc nhẫn mà em nhận được ở Piazza Vecchia thì em nghĩ chuyện này không thể trì hoãn được nữa..."

"Khoan!" Cơn kích động đâm sầm vào Minhyun. "Thằng nhóc Park Woojin còn chưa bao giờ gọi cho anh hỏi xin cưới em. Tại sao anh lại không biết gì cả?"

Lần này đến lượt Jihoon đăn lại. "Chính xác là vì lúc cơ sự xảy ra tụi em còn chả biết anh đang nằm chết dí ở chỗ nào dưới mấy cái dự án nữa cơ! Và quan trọng là em sắp thành trai già rồi. Già rồi, anh hiểu không?"

Đầu anh đập rộn khi nghe Jihoon rên rỉ. "Cơ mà một cách công bằng thì tại sao việc này lại là lỗi của anh hả?"

"Ừ, chính xác thì không nằm ở anh, mà là nằm ở chỗ cái truyền thống lố bịch mà bố mẹ chúng ta vẫn tin tưởng cơ. Rằng em sẽ không thể cưới cho đến khi anh kết hôn. Và cái đó thì liên quan đến anh rồi nhỉ?"

Minhyun muốn nhảy sông ngay lúc này.

Truyền thống cũ vốn không còn chỗ trong xã hội ngày nay. Nhưng điều đó không tồn tại ở Bergamo, quê hương anh. Một sự thật đau lòng rằng luật vẫn là luật, trong một gia đình, con trai cả phải là người thành gia thất đầu tiên. Chứ chưa nói đến chuyện anh thậm chí còn là một Bá tước.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 12, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[HwangOng] THƯƠNG VỤ HOA HỒNG // Hwang Minhyun & Ong SeongwuWhere stories live. Discover now