Gửi Ly, cô bạn cùng lớp đáng yêu của tôi......
Ly này, tớ biết, cậu thích cậu ấy. Qua những cử chỉ của cậu, những cái liếc trộm, những lần cố gây chuyện của cậu, tớ biết đều đó. Và tớ cũng biết là cậu thương cậu ấy nhiều. Vậy nên cậu mới có can đảm để đứng trước mặt cậu ấy nói: "Này mày, tao thích mày". Cậu nói diều đó với cậu ấy 2 lần, tớ có thấy.
Tớ biết, biết là cậu ấy không thích cậu. Vì vậy nên tớ chẳng lạ gì khi cậu ấy nghe cậu tỏ tình lại dửng dưng. Lần đầu cậu ấy im lặng, lần hai cậu ấy phũ phàng bảo: "Kệ mày, tao không thích mày. Tao thích con Huyền." Phũ phàng nhỉ? Đau lòng ghê!
Tớ biết cậu đau lòng dữ lắm. Vì hôm đó là ngay sát sinh nhật cậu, và lần thứ hai là ngay chính sinh nhật cậu luôn. Tớ hiểu cậu. Đứng trước mặt bọn tớ, cậu lúc nào chẳng ra oai chị đại, ra dáng đại ca. Nhưng chẳng qua đó là vỏ bọc, cậu yếu đuối. Vì tớ từng thấy cậu khóc. Khóc nhẹ nhàng, ấm ức. Đến nhanh và đi nhanh.
Giờ ra chơi, cậu gọi tớ ra đi vệ sinh cùng cậu. Tớ cằn nhằn vì chuyện nhỏ thế cũng bảo tớ đi. Sắp kiểm tra 15' rồi mà. Tiết sau luôn. Cậu vẫn nằng nặc đòi tớ đi cùng. Tớ miễn cưỡng đi theo. Vào nhà vệ sinh, cậu ngồi gục xuống, tớ thấy nước mắt cậu rơi. Giọt nước mắt tuôn ra nhanh chóng, giống như cách mà tớ thường trốn trong góc phòng khóc một mình mỗi khi bức bối. Cậu đang ấm ức. Tớ hỏi cậu: "Sao mà khóc?". Cậu nói bằng giọng mũi, giọng nói ấm ức, mềm yếu đến lạ kì, nó khác hẳn với Ly mà tớ biết: "Tỏ tình... thất bại ...rồi...". Lạ lẫm và bối rối, tớ không biết mình nên làm gì, nhưng tớ vẫn im lặng, vì tớ biết cậu như tớ. Chẳng bao giờ muốn người khác dụng vào nỗi đau của mình, chia sẻ chẳng qua là vì quá mức rồi, không chịu đựng được nữa mà thôi. Cậu đứng lên, gạt nước mắt, xoa xoa mặt như không có chuyện gì xảy ra. Mỉm cười, khoác vai tớ, đòi đi uống nước. Tớ không lạ lẫm với hình ảnh này, vì tớ cũng từng như thế. Thay đổi nhanh để che giấu vẻ yếu đuối. Chỉ có cái mũi vẫn đỏ đỏ, sụt sịt.
Tớ nói cậu đừng vì một đứa con trai mà buồn phiền. Nó không yêu mình thì thôi. Đời còn dài, mà zai thì còn nhiều, lo gì. Cậu cười hiền, bảo "ừ". Nhưng ánh mắt cậu vẫn buồn. Tớ nhìn là tớ biết. Tớ khoác vai cậu, mỉm cười một cái rạng rỡ nhất. Mong cậu vui. Cậu im lặng, kéo tớ vào lớp.
Buổi học hôm đó thỉnh thoảng tớ lại quay xuống nhìn cậu. Cậu nhìn tớ ngạc nhiên hỏi: "Sao thế?". Tớ cười rồi quay lên. Đôi chút trong đó giả tạo. Tớ đang buồn, cho cậu. Tớ chưa yêu, chưa biết yêu. Nhưng tớ hiểu cảm giác ấm ức khi người mình quý chẳng thèm quan tâm đến mình. Ấm ức đến lạ!
Buổi học hôm đó cậu điềm nhiên, bình thường lắm! Như mọi ngày. Nhưng ánh mắt của cậu, vẫn buồn. Trong đáy mắt, vẫn chứa một giọt lệ. Đau lòng.Lại là sinh nhật cậu. Khóc trong chính sinh nhật mình, đau đớn thật!!
Nhưng làm ơn, xin cậu đừng buồn. Đã một tháng trôi qua, sinh nhật tớ đến, cậu vẫn chúc mừng tớ mà. Và nỗi buồn của cậu, dường như cũng chẳng còn bao nhiêu. Thế nên cố gắng vui nốt phần còn lại đi. Cậu còn có tớ, bọn tớ, cô chủ nghiệm, bố mẹ, anh chị em và tất cả bạn bè cậu nữa mà. Tất cả chúng tớ, yêu cậu!!!
YOU ARE READING
Gửi cô bạn cùng lớp đáng yêu
RandomMình nói về câu chuyện của bạn mình thôi. Đôi chút ấm ức, đôi chút buồn tủi, mình thương cậu ấy. Nhưng cái mà gọi là yêu đơn phương..... thực khổ.