•1•

5.5K 156 11
                                    

Em đưa tay dụi mắt, sau đó mới đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Em khẽ cười. Em là Song Hyung Jun, cách gọi thân thiện là Chun Chun. Em rời nơi em sinh ra, lên cái thành thị nhộn nhịp này là để tiếp tục ước mơ của em. Ước mơ của em là được trở thành một ca sĩ Kpop, được nhảy, được hát trên sân khấu. Được debut một cách thật hoành tráng. Em đã được một công ty nhận vào làm thực tập sinh, và ở đấy em gặp được anh trai nằm cạnh em đây này.

Anh ấy tên là Ham Won Jin, em thường gọi anh ấy là Ham đình công lắm. Mỗi lần gọi như vậy, trông anh ấy vô cùng vô cùng đáng yêu. Ở cái thành thị nhộn nhịp này, em gặp được anh, được anh che chắn bảo vệ, được anh dạy dỗ đó là hạnh phúc của em. Em bây giờ đã là em trai đáng yêu của anh hai Won Jin rồi ấy.

Cảm nhận được người bên cạnh đã thức, Wonjin khẽ cười đưa tay xoa đầu em nhỏ.

- Chun Chun nay thức sớm nhỉ?

- Vì em đáng yêu.

Các bạn có thấy nó liên quan không? Nhưng mà Wonjin thì có, vì chỉ cần em đáng yêu em làm gì cũng được hết.

- Anh hai cho em mượn điện thoại...

Chiếc điện thoại của em vốn không xịn xò gì, nhưng mà cũng đủ để xài. Để nghe nhạc, xem phim. Hôm trước đang tập nhảy thì em vô tình đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất, rồi xong chiếc điện thoại lên đường luôn. Mà anh hai Wonjin không cho em mua chiếc mới, nói là em chỉ dùng nó để luyện tập điên cuồng, chơi game điên cuồng, hư rồi lại càng tốt. Sau này muốn gì thì nói anh hai sẽ cho mượn.

- Chơi một chút thôi, lát nữa anh phải ra ngoài đấy.

Nói xong, Wonjin đưa chiếc " Ái phòn " xịn xò cho em trai chơi rồi đi xuống nhà, trước khi đi còn xoa đầu em một cái rồi cười. Nụ cười ngất ngây lòng em ấy.

Em chơi được một lúc thì Wonjin mở cửa bước vào. Thấy anh lấy đồ chuẩn bị thay liền hiểu rồi, em sắp không được chơi điện thoại nữa!

- Chun đưa điện thoại anh đi công việc nào.

Hyungjun hơi buồn, em là chơi chưa có đã mà. Dụi mắt vài cái rồi cũng ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh hai.

- Anh hai đi mau về nha, còn cho Chun mượn điện thoại nữa.

- Anh hai biết rồi, Chun ngoan, ngủ thêm chút đi. Anh hai đi rồi về ngay.

Em gật đầu vài cái rồi chui tọt vào chăn ngủ tiếp. Em có thức cũng không có gì làm, em chán em chán em chán! Wonjin nhìn thấy thế thì thở dài, thôi vậy, trưa đi về sẽ dắt đứa nhỏ đi mua điện thoại mới.

Tới buổi trưa, Wonjin từ bên ngoài trở về, mở cửa liền thấy bé con kia nằm dài trên ghế ở phòng khách mà xem tivi, tay còn đang ôm một bịch bánh " rắn " to đùng.

- Chun ăn cơm chưa mà lại nằm ăn bánh đấy?

- Chun ngoan lắm nha, Chun ăn rồi. Ăn rất nhiều luôn, ăn tới hai bát, hai vô trong bếp xem thử đi.

Anh cười, bước tới xoa đầu đứa nhỏ. Không cần xem thì Wonjin đây cũng thừa biết, Hyungjun em mà không ăn thì có mà dám để anh kiểm tra sao? Đương nhiên là không rồi, cho nên hôm nay em của anh thật ngoan.

[ Huấn ] | Px101| Ngôi Nhà NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ