•4•

1.9K 117 4
                                    


Mái đầu nhỏ xoăn xoăn lại ngước đầu lên nhìn bạn Pyo một cái xong lại cuối xuống nhìn chính cánh tay mình.

- Hức... Không phải ạ...

Anh cũng không ép nữa, lát nữa sẽ hỏi em trai anh vậy.

- 20 thước, đếm cho anh. Đánh xong thì lên bàn làm bài, mỗi đứa một góc, cấm cãi nhau nữa. Còn dám cho Pyo chép bài anh nói anh Wonjin nghe chưa?

- Dạ... Hức...

Chát... Chát... Chát...

Anh xuống tay không mạnh, chỉ vừa đủ để Chun Chun thấy đau mà thôi. Dù sao với mấy đứa nhỏ biết nghe lời thì cũng không cần mạnh tay.

- Một... Hai... Hức... Ba... Anh nhẹ nhẹ...

Chát... Chát... Chát...

Đau chết em... Mặc dù không bị bắt cởi quần nhưng mà lực anh khá lớn. Em bé Chun lại rất ít khi bị anh Wonjin cho lên thớt. Cho nên em thật sự là thấy rất đau.

- Bốn... Hức... Năm... Sáu...

Thước trên tay Seungwoo cứ vậy mà đều đều rơi xuống. Vốn dĩ càng về sau, thì anh đánh càng nhẹ, chỉ khổ cái mông phía dưới thân vì bị đánh mà bây giờ đụng vào cũng thấy đau chứ đừng nói là đánh nhẹ hay đánh mạnh.

Chát...

- Hức... Mười chín...

- Anh không muốn thấy hai đứa đánh nhau nữa nghe không?

- Dạ... Hức... Em không đánh nhau... Hức... Tụi em chỉ... Hức... Chỉ ném giấy qua lại thôi... Hức...

Chát...

- Aaa.. Hai mươi... Em xin lỗi anh...

À Pyo ngoan, còn ném giấy nhau cơ đấy, cái tật ném giấy này anh dạy bao nhiêu lần vẫn không có chịu bỏ.

- Chun lên bàn ngồi làm bài tiếp đi, Pyo bước qua đây.

Bạn Chun ngước đầu nhìn anh Seungwoo cầu tình. Anh ơi mông Chun đang đau thế này, bắp chân cũng đau mà anh nỡ để Chun ngồi ghế gỗ làm bài tập hay sao?

Seungwoo đương nhiên thấy được ánh mắt của bạn Chun Chun rồi, rất tinh ý cầm lấy chiếc chăn bằng bông mềm ơi là mềm đang bị ném trên giường mà gấp lại đặt lên ghế sẵn cho em. Em cười rồi cảm ơn anh Seungwoo một tiếng mới ngồi xuống làm bài tập. Mặc dù có cái chăn bông đó thì quả thật có đỡ đau hơn một chút nhưng em vẫn thấy đau. Cố gắng bỏ qua cái đau đớn kia, em ngoan ngoãn cầm bút lên tiếp tục làm bài.

Seungwoo lúc này mới nhìn qua em nhỏ còn lại, Pyo vẫn còn đứng cách xa giường một khoảng dài.

- Bây giờ em bước lại hay để anh kéo em lại?

- Anh... Pyo biết lỗi rồi, anh đừng có đánh mà...

Seungwoo không có nói hai lời, trực tiếp bước tới kéo em, đưa tay đẩy em nằm sấp xuống giường, tức giận cầm thước đánh xuống.

Chát... Chát... Chát...

- Anh nói gì không biết nghe nữa rồi phải không?

Chát... Chát... Chát...

- Nói một lần không nghe, đợi anh động tay động chân với em mới chịu được đúng không?

Em bị anh hai đẩy xuống giường, mặc dù lực không tới nổi quá mạnh mà giường thì cũng êm ái lắm nhưng em vẫn thấy ủy khuất quá đi mất, em ngã xuống giường với tâm trạng rất tổn thương. Anh hai hôm nay dữ quá, đánh em cũng rất đau nữa.

Chát... Chát... Chát...

- Anh hai hiền với em quá rồi có phải không? Dong Pyo?

Chát... Chát... Chát...

- Nói, tại sao lúc nãy hai đứa đánh nhau?

- Hức... Tại vì em muốn chép bài Hyungjun... Nhưng mà bạn ấy không có cho... Hức...

Chát...

- Rồi bạn không cho nên em đánh bạn? Học đâu ra thói côn đồ như vậy? Hả?

Chát... Chát... Chát...

- Hức... Em không có côn đồ... Hức... Em chỉ muốn chép có một xíu thôi, là bạn ấy ích kỉ không cho...

Câu nói này của Pyo lại càng khiến Seungwoo thêm phần tức giận, anh ném đi cây thước trên tay mà cầm lấy chiếc roi mây mảnh mảnh trên đầu tủ, lạnh lùng nhìn em ra lệnh.

- Cởi quần.

Em Pyo bị ủy khuất, tại sao đánh Hyungjun không bắt cởi mà tới em lại bắt... Còn bắt cởi ở trước mặt bạn nữa, em sắp nhục chết rồi. Em đây mới là em trai anh mà. Lồm cồm ngồi dậy, vùng vằng kéo quần xuống đầu gối rồi lại nằm xuống. Em ghét anh hai rồi.

- Cái thái độ gì đây hả Pyo?

Chát...

- Hức... Anh đáng ghét, anh ăn hiếp em... Hức...

Chát...

- Anh ăn hiếp em cái gì? Em không hư thì anh đánh em làm gì?

Seungwoo vì tức giận mà lớn giọng quát, dọa cho bạn Chun Chun đang ngồi bên kia cũng một phen ứa nước mắt.

- Hức... Anh ghét Pyo rồi... Hức.. Anh hết thương pyo...

Chát...

- Nói cái gì mà không thương em nữa? Anh không thương em mà vì lo cho em, sắp thi rồi suốt ngày lấy tập bạn chép. Không thương em mà anh tốn công sức đứng đánh dạy dỗ em hả? Dong Pyo?

Chát...

- Em... Hức... Em xin lỗi... Hức... Tại Pyo sợ ngày mai không đủ bài tập... Hức anh hai sẽ đánh...

Anh thở dài, cái đứa nhóc ngu ngốc. Như thế này thì không bị đánh sao? Về phần em thì, em đã biết sai ngay từ đầu rồi. Chỉ là danh dự của em làm sao có thể nhận sai trước mặt cậu bạn Chun Chun kia được. Nhưng mà cuối cùng em thấy là, mất mặt còn hơn sưng mông.

Chát...

- Như thế này thì không bị đánh hả Pyo?

Chát...

Em trai anh là thật sự ngốc rồi không có biết tính toán thiệt hơn gì hết. Thà rằng em không làm kịp bài, nhưng đấy là em tự làm còn tốt hơn, chứ người ta làm em chép thì có lợi ích gì?

- Hức... Em xin lỗi... Không có dám nữa... Anh hai tha... Tha cho Pyo đi...

- Quỳ lên, xòe tay trái ra.

Em dụi dụi mắt vài lần rồi ngồi dậy, ngoan ngõan nghe lời anh hai mà xòe tay trái ra.

Chát...

- Anh cấm ném giấy nữa nghe chưa?

- Hức... Aaa... Đau... Hức... Đau lắm...

Da lòng bàn tay rất mỏng, roi mây đánh xuống như dao cắt vào tay. Đau lắm, một lằn đo đỏ hiện lên nhìn cũng thấy xót.

------

#1076 từ

Chơi trò này với các bạn mệt chết aaa, nhưng mà chơi thì các bạn toàn vote, không cmt được cái nào hết.

🎈 30 vote có chap nèeee, 14/8 mình đi học lại, còn 9 ngày để chơi á :>

[ 05/08/2019]

[ Huấn ] | Px101| Ngôi Nhà NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ