•5•

2K 114 1
                                    

Da lòng bàn tay rất mỏng, roi mây đánh xuống như dao cắt vào tay. Đau lắm, một lằn đo đỏ hiện lên nhìn cũng thấy xót.

Nhưng hôm nay Pyo ngoan đến lạ, bàn tay phải vì đau đã nắm chặt đến mức làm đau chính mình vẫn không dám rút lại xoa. Anh Seungwoo cũng biết xót em trai mình mà... Quay người cầm lại cây thước bị cho lăn lóc nãy giờ, rồi đem nó đặt lên bàn tay bé bé đã có một lằn sưng đỏ của em trai.

- Pyo sau này còn ném giấy không?

- Không ạ...

Chát...

- Còn chép bài bạn không?

- Hức... Không ạ...

Chát...

- Còn đánh nhau với bạn không?

- Pyo... Hức... Pyo không dám nữa... Anh đừng có đánh...

Tay em bắt đầu đỏ hồng lên một mảng. Đúng là thước sẽ không đau cắt như roi mây, nhưng đó là dạng trải dài hết cả lòng bàn này. Nóng nóng ngứa ngứa rất khó chịu.

- Không có đánh nhau nữa, nghe chưa?

- Dạ... Hức... Pyo nghe rồi...

Chát...

- Xin lỗi Hyungjun.

Em nấc lên vài cái rồi xoay người đang quỳ qua hướng bạn Chun Chun, xấu hổ khiến em không dám đối mặt bạn tí nào.

- Pyo xin lỗi Chun, sau này Pyo không như vậy nữa. Chun đừng có giận Pyo.

- Tớ không có giận đâu...

Seungwoo sau khi thấy em xin lỗi bạn, thì cũng đặt cây roi mây trở về vị trí của nó. Lặng lẽ bước ra ngoài cho hai em tâm sự. Một lúc sau mang vào hai ly sữa tươi ngon ngon cho hai em.

- Hai đứa uống đi, rồi nằm xuống anh thoa thuốc cho.

Hai em cầm ly sữa ngoan ngoãn uống ực một phát hết sạch. Rồi chen chúc trên cái giường to ơi là to đợi anh Seungwoo thoa thuốc. Vì sao phải chen chúc hả? Hai đứa nhỏ mới nãy còn gây nhau đánh lộn, bây giờ đã giỡn nhau um xèo rồi.

Hai đứa ở nhà đều mặc một chiếc quần ngắn tới đầu gối, ban nãy đánh xuống cũng chỉ hơi ửng đỏ nên anh không thoa thuốc. Không nên lạm dụng uống đâu. Thoa xong thuốc cho mông Pyo bé nhỏ thì Seungwoo kéo quần Chun xuống để thoa thuốc.

Chun Chun rất ngoan, thoa thuốc cũng không có quẫy đạp như nhóc con kia. Nhưng mà Seungwoo biết là tại vì Chun vẫn còn ngại, chưa có quen.

- Pyo muốn mặc quần hay cởi quần?

Hỏi vậy là do vết thương của Chun không nặng, anh biết đứa nhỏ sỉ diện thế nào cũng đòi mặc. Nhưng Pyo thì khác, bị đánh không nhẹ.

- Pyo mặc. Không thèm cởi đâu.

- Vậy hai đứa lên bàn ngồi học bài đi. Mỗi đứa một góc không có gây nhau nữa. Pyo đợi anh lấy thêm chiếc chăn bông để lót.

Sau đó thì anh Seungwoo đã ngồi đấy nhìn hai bạn học luôn, có gì không hiểu là chỉ cần xoay nhẹ người là hỏi được. Có một lần cả hai đùng đẩy nhau xem ai sẽ hỏi anh, cuối cùng là bạn Chun vẫn thua, đứng lên ngồi xuống là cực hình của bạn Chun lúc này mà...

[ Huấn ] | Px101| Ngôi Nhà NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ