CHƯƠNG 2 - NGƯỜI TỐT

724 62 20
                                    

Ngây người, mất cảm nhận, lặng yên thật lâu, cảm tưởng như cả thế giới đều quay lưng chống đối, em đau nhiều như thế, nhưng ai sẽ đủ lòng thương hại bù đắp cho em từng chút một?

"Đã đứng lâu lắm rồi, bên cạnh em có ghế ngồi đấy"

Thanh âm trầm lắng, nhẹ nhàng và tràn đầy vị tha, em biết rằng người này chẳng thể là hình dáng cao ráo mà em hằng mong mỏi, không phải hắn, người đã tàn nhẫn bỏ rơi em tại chốn hoang vu, nơi bệnh viện vây chặt bởi mùi thuốc đắng ám ảnh không buông.

"Không sao..."

Tông giọng nhỏ nhoi vì kìm hãm cơn đau, bác sĩ vốn phải chú ý đến bệnh nhân, mà người như em, thảm hại nhường này, ánh mắt đục ngầu lạc lõng, có ai lại không nhận ra và muốn tiến gần giúp đỡ em? Họ làm sao hiểu, em phải ngoan ngoãn đứng yên đợi chờ hắn, không được dịch chuyển, không được nghỉ ngơi, giống như những hình phạt trước đây hắn đã tàn nhẫn áp đặt vào em vậy.

"Anh biết em không nhìn thấy, em muốn làm gì, anh sẽ giúp em"

Em không muốn gì cả, làm ơn hãy để em yên, người xấu, tất cả mọi người đều là người xấu, em không muốn nghe thêm gì nữa.

"Không cần, anh đi đi"

Cố xua đuổi họ, nhưng bả vai em run lên bần bật, không thể khống chế, tựa hồ một lời nói phát ra đều khiến giác quan trỗi dậy muốn thay em bật khóc thành tiếng.

"Ít nhất thì em ngồi xuống nghỉ ngơi đi, anh cảm thấy em không ổn chút nào, còn nữa, anh không phải người xấu, em đừng cảnh giác nhiều như vậy"

Người xấu sẽ lên tiếng thừa nhận bản thân xấu xa sao? Không mà, hắn từng dặn em, đừng bao giờ nghe theo bất kỳ ai, mọi người đều mang mặt nạ đối phó với đời, thật ngu ngốc nếu nghĩ rằng họ sẵn sàng vì người khác mà hết lòng quan tâm, nhưng hắn đối xử với em như thế nào, tại sao em đều bất chấp mà tha thứ?

"Tôi không cần, để tôi yên! Đừng thấy tôi mù rồi muốn trêu chọc, vui vẻ gì chứ? Các người đều độc ác như vậy!"

Em bức bối nắm chặt vạt áo nơi mình, thực sự không thể chịu nổi nữa, em muốn bật khóc, muốn hét thật to rồi biến mất khỏi thế giới tàn khốc này, những điều tệ hại tại sao lại luôn nhắm vào em mà tìm đến? Em đã đau rất nhiều rồi!

"Này..."

"Vương Nguyên, may quá! Tôi tưởng hai người về rồi đấy, toa thuốc này em nhớ phải uống đúng bữa nhé!"

Vị bác sĩ trẻ chạy ào đến cạnh, đặt vào lòng bàn tay nhỏ một bao thuốc đầy, uống hay không uống, quan trọng sao? Chúng vốn chỉ là thứ giả tạo để em có thể dựa vào và tin tưởng bản thân đang dần khỏe mạnh.

Dối trá, thảm hại, em chỉ muốn nằm trên chiếc giường thân thuộc của mình và ngủ một giấc thật dài.

Em khẽ gật đầu hồi đáp, chẳng thiết để tâm, dù sao thì chẳng còn ai cần đến em nữa.

"Ồ, Thiên Tỉ, cậu chưa về sao? Đã xong lâu rồi mà?"

Bác sĩ vỗ bộp vào vai người mang danh Thiên Tỉ, một cái tên màu mè kỳ lạ, em chưa từng nghe qua, nhưng họ biết nhau sao? Người này làm gì tại đây?

[LONGFIC][KAIYUAN] LẦM LỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ