#một

678 79 0
                                    

"Anh ơi! Để em kể anh nghe một bí mật nhé"

"Ừm"

"Hình như em thích một người rồi"

"Ừm"
____
Kể từ lúc cậu kể cho anh nghe bí mật của cậu, cái lãng mạn của mùa thu trong anh bỗng chốc trở nên u buồn đến lạ.

Có lẽ người ta nói đúng, mùa thu buồn lắm nó chẳng hề ngọt ngào như những bản tình ca anh từng viết. Những bản tình ca mà anh viết cho riêng cậu, rằng anh yêu cậu nhiều bao nhiêu hay nụ cười cậu đã làm anh xao xuyến thế nào.

Nhưng làm sao nhỉ... dù anh có cố tình đưa cậu nghe đầu tiên những bài hát anh viết và giải thích vì em đặc biệt trong mắt anh mỗi khi cậu thắc mắc về điều đó thì cậu vẫn chỉ cười khúc khích một cách ngây thơ bằng đôi mắt híp tuyệt đẹp của mình.

Dù cậu có thường nói rằng cậu thích nghe tình ca anh viết và cậu ước chi có người tỏ tình cậu bằng một trong những bài hát ấy thì cậu cũng chẳng nhận ra, từng câu từ trong những bản tình ca kia... anh đều dành cho cậu.

Cậu ngốc quá nhưng anh chẳng thể giận cậu nổi. Có lẽ anh yêu cậu nhiều hơn anh nghĩ. Anh thừa nhận mình chẳng khác gì mấy gã nhạc sĩ si tình cả.

Anh định sẽ ra ngoài mua chút đồ ăn cho tối nay, sáng hôm sau và cả ngày mốt vì những ngày sắp tới anh sẽ chẳng còn tâm trạng để ra ngoài như mọi khi. Anh đoán vậy, nhớ không lầm thì vào tầm này mỗi chiều, Jimin cũng thường đi mua đồ. Phải, ra ngoài mua đồ cũng chỉ là cái cớ, dù lòng anh có đang muốn phát điên vì cái bí mật cậu vừa nói khi nãy, anh vẫn mong được gặp cậu một chút, một chút thôi.

Và có vẻ như ông trời cũng không ủng hộ anh nên vừa xỏ xong đôi giày bước ra ngoài thì trời đổ mưa. Anh bực dọc tự chửi thề một câu, vào trong nhà lấy chai Soju vừa khui hôm qua uống một hơi rồi bỏ ra ngoài hiên trước ngồi mặc cho chai rượu vừa đổ nằm lăn lóc trên bàn cùng với vài giọt rượu nhiễu xuống.

Anh nhớ.
Mọi khi trời đổ mưa, cậu sẽ sang rủ anh ra trước nhà ngắm mưa rồi luôn miệng kể anh nghe bất kì điều gì cậu nghĩ đến. Nhưng hôm nay, hiên nhà vắng cậu, không gian im lặng đến khó chịu dù trước đây anh luôn tìm mọi cách để có sự yên tĩnh cho riêng mình.

Nhìn từng hạt mưa nặng nề rơi tõm xuống mặt đất lại nhìn sang hiên nhà bên cạnh. Anh hy vọng sẽ có bóng hình của người kia. Nhưng mãi đến khi mưa gần tạnh, chủ nhân của ngôi nhà kia cũng chẳng thấy đâu. Và đột nhiên, anh thấy ghét mưa một chút.

|YoonMin| Mùa thu có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ