Phần mở đầu

4.5K 495 64
                                    

Có những bạn đã đọc nhiều truyện của tui rồi, cơ mà tui vẫn muốn nói đôi điều, cho cả những bạn mới biết tui. Tui là Hyun, tác giả của hai bộ truyện "Hoàng thái tử, kết hôn với em đi !" và "Tổng tài công sao lại cứ đòi ăn tôi chứ ?" cùng 3 bộ đam mỹ khác. Nếu mọi người đã đọc qua những bộ này rồi thì sẽ thấy biết, hầu hết các bộ đều là những bộ tương đối nhẹ nhàng, không quá ngược, hài hước, ngọt ngào và lãng mạn. Vì thế nên nếu ai cảm thấy không hợp với kiểu ngọt nhàm chán này thì hãy nhẹ nhàng thoát truyện, chứ đừng buông lời cay đắng nha. Tui buồn lắm đó =)))))

Chỉ thế thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.   

__________________________________________________________________

Tình yêu chính là thứ nhân duyên kỳ diệu nhất, đẹp đẽ nhất mà Thần trao tặng cho con người. Nó không chỉ giúp họ hạnh phúc, mà còn giúp họ tìm được nụ cười, tìm được sự ấm áp, an ủi ngay cả trong hoàn cảnh khốn cùng nhất......Và cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì nhân duyên ấy cũng sẽ kéo chúng ta trở về bên nhau. 

Shin Ji Young vốn là con gái của bà Nguyệt - một vị thần tiên tạo nên nhân duyên gắn kết người phàm ở nhân gian. Mỗi người phàm sinh ra đều mang trong mình một sợi dây tơ hồng, đến một thời điểm nhất định trong cuộc đời, bà Nguyệt sẽ đem sợi dây của hai người nối lại.

Nói cách khác, một khi hai đầu dây bị buộc lại với nhau, cả hai sẽ không thể kìm lòng trước đối phương, loại rung động này sẽ chẳng có cách nào ngăn cản nổi, càng không thể nào cắt đứt nó. Hơn nữa, chỉ cần bà Nguyện không tự mình chia cắt, thì thứ duyên phận vô hình này sẽ mãi mãi không lìa.

Mẹ cô thường nói, nhân duyên chính là một món quà mà Thần ban tặng cho con người. Đồng thời, đó cũng chính là thử thách mà Thần bắt con người phải tự mình nỗ lực và trân quý.

Chỉ là khi đó, cô gái ấy còn quá non nớt để có thể hiểu được ý nghĩa thiêng liêng của sợi dây tơ hồng ấy, nên đã sơ suất mà phạm phải một tội lỗi quá lớn.

"Không phải chỉ là một sợi dây thôi sao ?". Bị phạt quỳ trước Thần điện, cô gái nhỏ bướng bỉnh đáp.

"Con có biết, mất đi sợi dây rồi, người kia sẽ phải chịu sự cô độc cho đến hết đời không ? Đứa nhỏ này, con thực sự muốn ta tức chết, con mới vừa lòng à ?". Bà Nguyệt đứng trước cửa Thần điện, giận đến run người. 

Tội lỗi của con, con sẽ phải tự mình gánh chịu tất cả. Từ giờ trở đi, con sẽ bị tước hết phép thuật và trở thành một người phàm trần. Hãy nhớ kỹ, chỉ cho đến khi con tìm được nhân duyên cho cậu ấy, nhìn cậu ấy bước vào lễ đường, nói ra lời thề nguyện thiêng liêng nhất, con mới có thể trở về nhà.

"Nhóc, là người đó." Kim Tae Hyung thong thả đút tay vào túi quần, hướng mắt cô nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế băng gần sân bóng rổ. 

Áo ba lỗ thể thao làm lộ ra cánh tay rắn chắc, mồ hôi từng giọt, từng giọt chảy xuống cơ ngực cùng xương quai xanh mơ hồ ẩn hiện dưới lớp da màu đồng khỏe khoắn. Gương mặt toát ra vẻ nam tính, xương hàm sắc bén, sống mũi cao lại thẳng tắp, lông mi đen dài, đôi mắt tỏa ra vài phần lạnh lẽo, so với tài tử điện ảnh cũng không hề thua kém.

[BTS Fanfic][Suga] Rốt cuộc anh có gả không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ