Chap 23 : Ranh giới và giấm chua đáng yêu

2.9K 326 61
                                    

Chap mới đến rồi đây, mọi người đến lâu rồi đúng không ? Chin nhỗi nhen TvT

À, tui nghiện Friends của Vmin rồi. Hay quá huhu.... 😍😍

_________________________________________________________

"Xin lỗi, anh đến muộn rồi...." Kim Tae Hyung vòng tay siết chặt lấy thân thể nhỏ bé vào lòng, đáy mắt ngập tràn đau thương, hôn lên tóc nhỏ.

Thời điểm này vốn không nằm trong dự tính của hắn, nhưng hắn không ngờ rằng, điều mà hắn vẫn lo sợ nhất, cuối cùng lại đến sớm hơn hắn tưởng. Cô gái mà hắn dùng cả sinh mệnh của mình để bảo vệ, cô gái mà hắn cho dù có đánh đổi bất cứ thứ gì cũng đều không đủ, dường như đang dần quên đi hắn, mở lòng với một người đàn ông khác.

Đúng, hắn là ghen tỵ với người đàn ông kia, lại càng sợ hãi cùng bất an nhiều hơn. Lỡ như nhỏ không còn cần hắn nữa, lỡ như đã quá muộn để có thể trở về.....và lỡ như hắn thực sự sẽ mất đi người con gái này, hắn cảm thấy mình nhất định sẽ phát điên mất.

Mọi thứ trước mắt Han Yeon Woo chợt nhòe đi. Từ khi hắn rời bỏ, nhỏ đã không ít lần tự mình ảo tưởng ra hình ảnh của hắn, để rồi lại phải đau đớn đến tột độ khi nhận ra sự thật rằng hắn đã không còn trên thế giới này nữa rồi. Có lẽ mọi người sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi, một cô gái tự tin, năng động, rạng rỡ như bây giờ, trong quá khứ lại từng không ít lần muốn tự sát, còn phải điều trị trầm cảm trong suốt một thời gian dài.

"Anh....." Âm thanh run rẩy của nhỏ vang lên.

Kim Tae Hyung nắm nhẹ hai vai nhỏ đẩy nhẹ ra, chăm chú nhìn nhỏ. Đứa nhỏ này từ khi còn bé xíu, cho đến khi trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, vẫn luôn gọi hắn như vậy. Một tiếng "anh" này, không chỉ là sự ràng buộc giữa anh trai với em gái, mà còn là tình cảm, là sự tin tưởng, dựa dẫm mà nhỏ dành cho hắn.

Năm đó, khi hắn phát hiện ra cảnh tượng nhục nhã, bẩn thỉu dưới nhà kho tối, khi hắn tức giận đến mất hết lý trí, dùng mảnh thủy tinh đâm mạnh vào người đàn ông mà hắn vẫn gọi là bố, chính bàn tay nhỏ bé, đang run rẩy của nhỏ, cùng tiếng gọi tràn ngập hoảng sợ, cầu cứu đến tuyệt vọng của nhỏ đã thức tỉnh hắn, khiến hắn dừng tay.

"Đừng sợ, anh ở đây."

Nhỏ ngẩng đầu, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo của hắn "Anh, em yêu anh, yêu anh rất nhiều...."

Cuối cùng thì sau bao năm chôn vùi trong trái tim chằng chịt những vết sẹo ghê rợn, lời yêu này nhỏ cũng có thể nói ra rồi. Nhỏ biết mọi thứ hắn làm năm đó đều vì muốn thay người đàn ông kia đền tội với mẹ con nhỏ, lại càng hiểu rõ nỗi đau mà hắn phải đánh chịu, nhưng nhỏ từ đầu đến cuối, cũng chưa từng nghĩ, vì hắn là con trai của người đàn ông kia mà oán hận hắn. Trong những năm tháng tối tăm, đối với nhỏ mà nói, hắn vẫn luôn là ánh sáng, giúp nhỏ thoát khỏi căn tầm hầm ghê rợn đó, hắn còn là gia đình, là chỗ dựa ấm áp nhất của nhỏ....

......Và cũng là tình yêu đau thương nhưng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của nhỏ.

Kim Tae Hyung nhoẻn miệng cười, nhưng đôi mắt lại ướt đẫm "Yeon Woo à....."

[BTS Fanfic][Suga] Rốt cuộc anh có gả không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ