1

2.6K 188 0
                                    

Renjun bị tiếng chuông báo thức kéo ra khỏi giấc ngủ. Âm thanh báo thức mặc định từ điện thoại này cậu nghe suốt hai mươi mấy năm đã chán lắm rồi. Nhưng biết làm sao chứ, phải nghe chán mới có động lực muốn tắt nó đi, rồi mới tỉnh ngủ được chứ.

Cậu bật dậy, cố gắng nhớ xem tối qua mình để điện thoại ở chỗ nào. Cậu ham ngủ lắm, nên phải để điện thoại ở xa giường một chút, thường thì lúc tìm thấy điện thoại thì vừa vặn tỉnh ngủ. Vừa nghĩ vừa hồi tưởng, cậu cảm thấy có gì đó thật chói mắt vừa lướt qua.

Bụi nhũ trong bay trong không gian, theo ánh nắng chiếu vào từ khung cửa sổ mà ánh lên một vàng sáng chói.

Sáng nào cũng thế, chỉ mới lộn xộn một chút thôi, mà nó đã tràn ra cả phòng rồi.

=======

Renjun phát hiện chuyện này vào năm cậu lên bảy. Khi đó trên má cậu, từ má này sang má kia, vắt ngang sóng mũi nhỏ xinh là một dãy óng ánh. Chúng rất nhỏ, nhỏ hơn cả cái gọi là nhũ kim tuyến, và bắt sáng cũng nhiều hơn. Chúng nhỏ và mịn, nên cậu gọi chúng là bụi nhũ, nhỏ xíu và lấp lánh. Cậu đã thử lấy khăn giấy lau đi, khăn giấy chỉ hơi nhăn nheo một chút, nhưng không hề dính chút bụi nhũ, ngược lại trên má cậu vẫn còn óng ánh đậm rõ. Cậu đã thử rửa bằng nước, đổi lại chỉ có nước trôi xuống ống cống lấp lánh như thể được đổ vào cả một lọ nhũ kim tuyến, trên mặt cậu vẫn còn vệt của bụi nhũ. Sau đó do không còn cách giải quyết, cậu đi học với khẩu trang, giả bệnh để che đi thứ kì lạ xuất hiện trên mặt.

Một tuần sau nó vẫn chưa biến mất, cậu vẫn cố gắng che dấu, cho đến mẹ cậu nghi ngờ và gỡ bỏ khẩu trang của cậu ra.

- Mặt con kì lạ lắm! Mẹ đừng nhìn mà!

Đôi bàn tay nhỏ bé vẫn cố gắng che đi khuôn mặt với gò má lóng lánh.

- Đâu nào, mặt con đâu có dính gì đâu.

Bà khó khăn lắm mới kéo được tay con mình ra, lại nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của con mình nhíu lại thành một cục.

Renjun mở to mắt, nhìn bà với ánh mắt không tin tưởng. Cậu chỉ tay vào má mình, hỏi mẹ xem có nhìn thấy gì không. Sau đó lại cầm tay của bà chà lên má mình. Đầu ngón tay bà vẫn hồng hào, không hề bị dính bụi nhũ, nhưng ngón tay của cậu chỉ hơi chạm vào mặt một chút lại lấp lánh. Mẹ nhìn cậu bằng đôi mắt kì lạ, nhưng chưa kịp hỏi gì, cậu đã chạy đi hỏi bố, lặp lại những hành động như vậy. Kết quả là bố cậu không nhìn thấy chúng, và tay ông cũng không dính một chút bụi nhũ nào.

Sau khi xác định chỉ có bản thân mới nhìn thấy bụi nhũ, cũng như bụi nhũ của cậu không thể bám lên ai khác, Renjun cảm thấy mình dễ chịu hơn một chút. Bố mẹ cậu cho rằng chỉ là con trai mới lớn nên gặp chút ảo tưởng tuổi dậy thì chỉ dặn dò con trai một mấy chuyện, sau đó cũng không để ý đến.

Với tâm hồn bé nhỏ non nớt khi đó, tuy cậu còn lo lắng rằng sự thay đổi này sẽ mang lại cho cậu nhiều rắc rối, nhưng cũng rất nhanh đã chấp nhập bởi bản tính tin vào những điều kì diệu của trẻ con. Bởi thật ra, mọi chuyện lại dễ dàng hơn cậu nghĩ. Bụi nhũ rất nhỏ, nhỏ đến nỗi ở trên hầu như không có cảm giác, cho dù mỗi ngày cậu đều hít bụi nhũ vào phổi thì cậu vẫn khoẻ mạnh năng động. Trừ việc mỗi ngày đều phải dọn phòng hai đến ba lần, vì chỉ cần cậu cử động, thì bụi nhũ sẽ rơi khỏi cơ thể rồi từ từ chất thành đống trên bàn, sàn nhà, lúc ngủ còn rơi đầy trên giường cậu nữa.

NoRenMin | Yêu Từ Đâu Ở Đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ