Jaemin ngẩng đầu nhìn cậu thu ngân trước mắt mình. Hai mắt trong veo, mũi cao thanh tú, da dẻ khoẻ mạnh, mà trên má cậu ấy, còn có một vệt lấp lánh rất xinh đẹp. Giống như trên mặt anh và Jeno vậy.
Xung quanh anh bỗng dưng có chút im lặng, dường như mọi thứ đều bị ngừng lại. Ánh mắt kia hiện rõ lên con người anh đang ngơ ngẩn nhìn cậu thu ngân trước mặt, phần nào gợi lại một khung cảnh quen thuộc khi xưa.
Là gì ấy nhỉ?
Anh khẽ nghĩ, trong đầu cố gắng lục lọi bao nhiêu những ngày tháng ngọt ngào một khung cảnh y hệt. À, đúng rồi, là lần đầu tiên anh gặp Jeno. Khi đó trên mặt cả hai không phải là vệt lấp lánh như bây giờ, dấu hiệu vẫn chưa xuất hiện, có thể là do may mắn, hai người vô tình gặp nhau sớm một chút. Khi đó hai má đầy đặn của hai đứa trẻ hây hây hồng, tròng mắt to tròn trong veo chỉ có khuôn mặt ngơ ngác của đối phương. Có thể đối với người lớn, khoảnh khắc đó chỉ có vài giây ngắn ngủi. Nhưng đối với hai đứa nhỏ ấy, cũng đủ cho chúng biết người trước mặt mình là ai.
Máu trong tĩnh mạch dồn dập chảy, mang theo phấn khởi trải đều trong cơ thể. Tay chân ngứa ngáy, muốn vồ đến ôm người kia, nhưng đầu não không cho phép, cứ mãi đứng đó mà ngẩn nhìn. Chỉ hận không thể đến sát gần, cẩn thận mà đem toàn bộ dáng hình kia gói vào trong lồng ngực.
Dường như Jeno cũng đã nhìn thấy cậu, đôi tay run rẩy vỗ vỗ lên cánh tay Jamein, lòng bàn tay nóng ấm. Mạch máu rung động rõ ràng dù cách nhau lớp da thịt, cũng đủ để biết anh đang nghĩ gì. Huống gì, chắc chắn cả hai đang cùng sôi sục một loại cảm giác hạnh phúc vui sướng.
Jeno biết anh và Jaemin đã gặp đúng người. Cậu thu ngân có vệt lấp lánh trên gò má cũng đang ngẩn nhìn hai người. Ánh mắt có sóng nước lấp lánh run rẩy kia, hẳn cậu cũng đang tồn tại cùng một loại cảm giác chăng? Cậu sẽ phấn khích, sẽ hạnh phúc như anh chứ?
- Bao nhiêu cậu nhỉ?
Chuông điện thoại trong túi áo gọi tâm hồn lơ lửng tầng mây của Jeno quay trở lại. Anh vội vàng nhấc máy, nhận ra mình đã trễ giờ, buộc lòng phải cắt ngang khoảnh khắc này. Jeno lay Jaemin vẫn còn thẩn thờ nhìn, đồng thời cất tiếng đánh thức người kia. Cả ba nhìn nhau thật bối rối, tay chân loạn xạ không tìm nỗi thứ mình cần. Trước khi rời khỏi quán cà phê, cả hai vẫn cố gắng trao đổi ánh mắt với cậu thu ngân kia
- Này, cậu cũng vừa thấy mà đúng không?
- Ừ. Thấy rồi.
Hai người vào trong xe, thắt dây an toàn rồi mà tim vẫn còn đập quá mạnh. Không ngờ lại gặp được rồi, định mệnh của bọn họ, mảnh ghép còn lại của cuộc đời. Bao nhiêu khó chịu vì quán cà phê yêu thích của hai người đóng cửa tan biến không dấu vết. Nói là trùng hợp cũng được, nói là duyên số cũng được. Sau này không cần phải tìm kiếm nữa, cậu ấy đã ở đây rồi, đã gặp được rồi. Hai người ngồi trong xe, thỉnh thoảng lại thở dốc. Chẳng thể nào hiểu nổi cảm giác này là sao nữa, chỉ là con tim không ngừng đập mạnh, mãnh liệt đến nỗi còn nghe được cả tiếng thình thịch.
- Đi làm nhé? Tan xong mình ghé qua.
Jeno là người thức tỉnh trước, lay lay Jaemin vẫn còn ngơ ngẩn ở ghế phụ lái. Cuộc sống vẫn còn nhiều thứ để lo, công việc là một trong những điều ấy. Còn về định mệnh của hai người, chàng trai bên trong quán cà phê ấy, chỉ cần nhìn nhau một lần thôi, cho dù là cùng trời cuối đất, chắc chắn cả ba sẽ lại trở về bên nhau. Không phải hai người tin tưởng vào sự ràng buộc của định mệnh, mà là tin tưởng bản thân sẽ không lạc mất nhau.