2

1.5K 179 13
                                    


Người thân của hai nhà thường nói, ở đâu có Jeno, thì bảo đảm Jaemin cũng ở bên cạnh.

Bé con Jeno nổi tiếng với phụ huynh trong khu phố vì luôn ngoan ngoãn ở nhà với bố mẹ, ít nháo khóc, ăn cơm nhanh, so với trẻ con nhà khác luôn khiến người ta muốn dập đầu quỳ lạy thì khác nhau một trời một vực. Một ngày bé con Jaemin chuyển đến sống ở nhà bên cạnh, nên bố mẹ Jaemin đem bé con đi chào hỏi xung quanh. Bé con Jaemin vốn năng động đáng yêu, nghe bé con Jeno cùng tuổi liền sáp lại muốn làm thân. Ban đầu bố mẹ Jeno còn sợ nó sẽ bị sự nhút nhát im lặng của Jeno làm cho phát chán, nhưng bé con Jeno lại lập tức trở nên thân thiết lạ thường với bé con Jaemin, sau đó hai đứa nhỏ tập tễnh kéo nhau lên phòng chơi.

Bố mẹ Jaemin cũng muốn con mình có thêm bạn, nên để bé con Jaemin ở lại với bé con Jeno, sau đó tiếp tục đi chào hỏi hàng xóm. Nhưng sau khi chào hỏi về rồi thì phát hiện hình như không tách hai đứa nhỏ ra được.

Lần đầu tiên bố mẹ Jeno thấy bé khóc vì bạn phải về nhà. Nếu là trước đây, bé sẵn sàng tiễn người khác ra về khi đến giờ đi ngủ dù bé có thích người đó đến mức nào đi nữa. Lần đầu tiên bố mẹ Jaemin thấy bé khóc vì không được ở lại chơi với bạn. Thông thường, nếu thân thiết với ai đó, dù có phải trở về nhà thì cũng sẽ cười thật tươi, vì bé biết ngày mai bé sẽ lại tìm người đó để chơi cùng. Nhưng hôm nay thì bé lại quên mất rằng nhà hai đứa ở cạnh nhau rồi, mà không, cả đứa đều quên hết thảy mọi thứ xung quanh luôn rồi. Hai đứa nhỏ khóc để ửng cả mặt, nức nở như sắp thở không nổi rồi nhưng vẫn cố gắng bập bẹ nói đừng tách tụi con ra, con thích bạn lắm.

Sau đó phụ huynh hai bé đã phải tốn mất gần nửa giờ để dỗ hai bé nín, ai về nhà nấy. Hai bé ra đến cổng vẫn còn gọi níu nhau, móc ngón út là ngày mai phải gặp nhau đấy.

Tầm mười lăm phút sau, bé con Jeno chợt nhận ra ngày mai bé phải đi đến trường mẫu giáo đến tận chiều, còn bạn bé Jaemin mới chuyển đến chưa đi học được lại tiếp tục ôm gối sang khóc rấm rứt với mẹ thêm trận nữa.

=======

Hai bé con thân nhau ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, về sau cũng thế. Tiểu học thì cùng nhau nắm tay nhau đi đến trường, đôi chân ngắn cũn lạch bạch chạy theo nhau. Đứng ngoài cổng mếu máo mè nheo với bố mẹ thế nào, vào lớp lại dỗ dành nhau. Giáo viên trong trường kể, hai đứa bám nhau lắm, gần như là không rời khỏi nhau được. Có lần giáo viên định đổi chỗ ngồi để các bé có thể thân thiết với các bạn khác, vừa nhìn sang bàn của hai bé con Jeno Jaemin thì đã thấy hai cặp mắt ngấn nước, mặt mũi mếu máo, hai tay níu chặt nhau làm giáo viên mủi lòng, cuối cùng vẫn để hai bé ngồi chung.

Trung học thì nhổ giò cao hơn, không đi bộ nữa mà phóng xe đạp tạt ngang con đường. Đứa này đuổi theo đứa kia, một đứa vượt mặt rồi đứa kia bắt kịp, rồi lại tiếp tục chạy đua. Ai đến được bãi xe sẽ thắng cuộc, người thua phải mua đồ ăn trưa cho cả hai. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại một trò, nhưng dường như chẳng bao giờ chán. Jaemin sẽ cười vang nếu hai đứa không nhìn đường mà đâm vào thùng rác, Jeno sẽ khẽ gầm lên vì ghét bẩn, nhưng vẫn thừa cơ người kia cười đến gập cả lưng mà phóng nhanh về trường, cuối cùng vỗ ngực tự hào khi xe mình yên vị trong bãi đỗ. Jaemin chịu thua, dựng xe ngay bên cạnh, rồi khoác vai Jeno đi vào lớp, thỉnh thoảng thừa cơ kẹp cổ bạn mấy cái.

NoRenMin | Yêu Từ Đâu Ở Đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ