Một buổi sáng nọ, tại căn nhà của gia đình Ánh Hân. Hân là một cô gái ở tuổi mới lớn, nhưng chưa tìm được việc làm vì hễ cô tìm được việc ưng ý thì người ta lại không chịu chấp nhận cô, ba mẹ Hân thì lo cho tương lai của cô sau này. Ba còn bắt cô không được việc này thì phải tìm việc khác mà làm, cô đi tìm việc muốn hết cả buổi sáng nhưng kết quả mang về lại là con số không. Cô đang đi trên đường thì va phải một người con trai đi ngược chiều với mình
- Không có mắt à ? ( Tùng lạnh lùng )
- Này, người gì đâu mà thô lô thế ? ( Hân tính xin lỗi nhưng Tùng lại làm cô tức điên lên )
- Tôi là thế đấy, cô xin lỗi tôi một tiếng tôi sẽ tha cho cô ! ( Tùng đút tay dô túi quần )
- Người thô lỗ như anh, một tiếng xin lỗi cũng đừng hòng ! ( Hân kênh mặt )
- Cô... được lắm ! ( Tùng nhíu mày lại rồi gật đầu vài cái )Tùng tiến lại gần cô, nét mặt sợ hãi của cô bắt đầu hiện rõ. Cô càng lùi lại thì Tùng lại càng tiến tới, nhìn Tùng cũng đẹp trai và bộ đồ mặc trên người là hàng hiệu lúc này cô mới biết Tùng là con nhà giàu. Nhưng chuyện đó không quan trọng, cái quan trọng là tìm cách thoát ra. Bây giờ cô đang bị tên đáng ghét đó ép vào tường rồi.
- Anh muốn gì ? ( giọng Hân khẽ rung lên )
- Từ này về sau đừng bao giờ cho tôi thấy cô nữa, nếu tôi gặp cô lại một lần nữa thì cô sẽ tới số rồi đó ! ( Tùng nhìn Hân rồi cảnh báo )Tùng rời khỏi ngay đó, cô xem lời cảnh báo như gió thoảng mây bay và không mảy may quan tâm đến nó. Hân tiếp tục đi kiếm việc làm, đi được một hồi thì cô thấy có một tấm bảng thông báo được treo trướt cổng của căn nhà giàu sang, thì ra chủ nhà cần tuyển Osin. Cô liền bấm chuông thì có người ra mở cửa, là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ cô
- Dạ con chào cô ! ( Hân cúi đầu )
- Con là... ( người phụ nữ vẫn chưa biết Hân là ai )
- Có phải cô đang tuyển Osin không ạ ? ( Hân cười tươi )
- Đúng rồi con, mời con vào nhà ! ( người phụ nữ làm động tác mời )Sau khi Hân vào thì người phụ nữ không quên đóng cửa lại. Cô đi theo người phụ nữ đó để vào nhà
- Con ngồi đi, cứ tự nhiên nha con ! ( người phụ nữ đó đi vào trong )
- Dạ ! ( Hân gật đầu nhẹ )Một lúc sau, người phụ nữ đem ra cho cô ly nước rồi xuống cạnh cô
- Con tên gì ? ( người phụ nữ hỏi cô )
- Nguyễn Ánh Hân ạ ! ( Hân đáp )
- Cô tên Hồng, là mẹ của thằng Tùng, con ngồi đợi đi chút xíu nó về ! ( bà Hồng ngồi vuốt tóc cô )
- Vậy còn chú đâu ạ ? ( Hân nhìn bà Hồng hỏi )
- Chồng cô mất rồi ! ( bà Hồng đáp )
- Con xin lỗi ! ( Hân cúi đầu )
- Không sao đâu con ! ( bà Hồng xoa đầu cô )Cuối cùng thì Tùng cũng đã về, Hân và Tùng nhận ra nhau nên cũng khá bất ngờ
........hết chap 1.......